Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Phép Thử Của Sự Buông Tay

Định luật III Newton đã trở thành một nỗi ám ảnh trong tâm trí Kiên. Nó không còn nhìn tôi như một người bạn thân khó hiểu, mà như một vật thể đang chịu tác động bởi chính nó. Và nó đi đến một kết luận logic đến đau lòng: để tôi ngừng "phản lực" lại, nó phải ngừng "tác động".
Nó bắt đầu một phép thử. Một phép thử của sự buông tay.

Sự thay đổi không diễn ra đột ngột. Nó bắt đầu bằng những chi tiết rất nhỏ.

Ở lớp, nó không còn nhìn về phía bàn của tôi và Diệp nữa. Nó sẽ tập trung vào bài giảng, hoặc quay sang nói chuyện với Toàn. Nó cố tình tạo ra một sự thờ ơ, một sự không quan tâm giả tạo.

Khi tan học, nó sẽ cùng Toàn đi về ngay lập tức, không một lần ngoái đầu lại. Nó không còn đứng ở sân bóng rổ để nhìn theo tôi nữa. Nó biến mất khỏi tầm mắt của tôi ngay khi tiếng chuông reo.

Nó không còn là người bảo vệ thầm lặng. Nó đang cố gắng trở thành một người xa lạ.

Ban đầu, tôi cảm thấy một sự nhẹ nhõm. Áp lực từ ánh mắt của nó đã biến mất. Tôi có thể tự do nói chuyện với Diệp, tự do đi lại trong sân trường mà không cảm thấy có một cái bóng đang đi theo mình. Cái lồng son dường như đã được mở cửa.

Nhưng rồi, một cảm giác khác len lỏi vào. Một cảm giác bất an.

Tôi đã quá quen với sự hiện diện của nó, dù đó là một sự hiện diện ngột ngạt. Tôi đã quen với việc nó luôn ở đó, trong tầm mắt, như một hằng số bất biến trong cuộc đời tôi. Sự biến mất đột ngột của nó tạo ra một khoảng trống mà tôi không biết phải làm gì để lấp đầy.

Tôi bắt đầu vô thức tìm kiếm nó.
Trong giờ ra chơi, mắt tôi sẽ tự động liếc về phía sân bóng rổ. Tôi thấy nó đang chơi bóng, cười đùa vui vẻ với những người bạn khác. Một nụ cười thật sự, không còn gượng gạo. Nó dường như đang thật sự ổn khi không có tôi. Và điều đó, không hiểu sao, lại khiến lòng tôi nhói lên.

Trên đường đi học về cùng Diệp, tôi sẽ đi chậm lại ở ngã rẽ, nơi chúng tôi thường chia tay. Tôi hy vọng, một cách vô thức, rằng sẽ tình cờ gặp nó và Toàn đi từ hướng ngược lại, như mọi khi. Nhưng không. Con đường luôn vắng lặng.

Sự buông tay của nó không mang lại cho tôi sự tự do như tôi nghĩ. Nó chỉ khiến tôi nhận ra, sợi dây vô hình giữa chúng tôi, dù được tạo nên từ tội lỗi và dằn vặt, vẫn là thứ đã kết nối chúng tôi suốt bao nhiêu năm qua. Và khi một đầu dây được thả ra, người còn lại sẽ cảm thấy chới với.

Diệp là người nhận ra sự thay đổi đó rõ nhất.

"Dạo này Kiên lạ lắm," cô bé nói trong một buổi chiều chúng tôi cùng nhau trực nhật. "Cậu ấy không còn nhìn về phía chúng ta nữa. Trông cậu ấy... có vẻ vui hơn, nhưng cũng xa cách hơn."

Tôi im lặng, tay vẫn lau tấm bảng đen.

"Cậu có nghĩ là... cậu ấy đã từ bỏ không, An?" – Diệp hỏi, giọng có chút lo lắng.

Tôi khựng lại. Từ bỏ. Đúng vậy. Đó chính là cảm giác mà tôi đang có. Nó đang từ bỏ. Từ bỏ vai trò người bảo vệ. Từ bỏ gánh nặng tội lỗi. Từ bỏ cả mối quan hệ phức tạp giữa chúng tôi.

"Có lẽ vậy thì tốt hơn cho tất cả mọi người." – Tôi đáp, giọng khô khốc.

Nhưng trong lòng tôi lại gào thét một câu hỏi khác. Tốt hơn thật sao?

Phép thử của Kiên lên đến đỉnh điểm vào một ngày thứ sáu. Hôm đó, trường tổ chức một buổi giao lưu văn nghệ và thể thao giữa các khối lớp. Lớp 10A1 của chúng tôi có hai tiết mục chính: Diệp sẽ hát đơn ca, và Kiên sẽ đại diện lớp thi đấu vật tay.

Khi Diệp bước lên sân khấu, trong tà áo dài trắng tinh khôi, cả sân trường như lặng đi. Giọng hát của cô bé trong trẻo và đầy cảm xúc. Cô bé hát một bài hát về tình bạn, về những kỷ niệm tuổi học trò. Khi cô bé hát, ánh mắt cô bé hướng về phía hàng ghế của lớp chúng tôi. Tôi biết, bài hát đó không chỉ dành cho một người. Nó dành cho cả bốn chúng tôi, cho một tình bạn đã vỡ.

Tôi ngồi nghe, lòng trĩu nặng. Tôi nhìn sang Kiên. Nó cũng đang nhìn lên sân khấu, gương mặt không một biểu cảm, nhưng tôi thấy bàn tay nó siết chặt lại.
Sau tiết mục của Diệp là phần thi vật tay. Kiên bước lên sàn đấu, cởi bỏ chiếc áo khoác đồng phục, chỉ còn lại chiếc áo sơ mi trắng bó sát vào cơ thể rắn chắc. Nó là niềm hy vọng của cả lớp. Đối thủ của nó là một anh lớp 11, to con và trông rất dữ dằn.

Trận đấu bắt đầu. Cả hai gồng sức. Những đường gân nổi lên trên cánh tay của Kiên. Mồ hôi bắt đầu chảy trên trán nó. Ban đầu, nó có vẻ yếu thế hơn. Cánh tay nó từ từ bị đối thủ đè xuống.

Cả lớp tôi hét lên cổ vũ. "Kiên ơi, cố lên! Cố lên!"

Diệp và Toàn cũng gào đến khản cả cổ.
Chỉ có tôi là im lặng. Tôi ngồi đó, tim đập thình thịch. Tôi thấy nó đang nghiến chặt răng, ánh mắt đầy quyết tâm.

Và rồi, tôi không biết điều gì đã thôi thúc mình. Có lẽ là do bài hát của Diệp. Có lẽ là do hình ảnh nó đang chật vật trên sàn đấu. Tôi đứng bật dậy, vịn vào thành ghế phía trước, và hét lên một tiếng, to hơn tất cả mọi người.

"CỐ LÊN, KIÊN!"

Cả sân trường như khựng lại một giây vì tiếng hét bất ngờ của tôi.

Kiên, đang ở trên sàn đấu, dường như cũng nghe thấy. Đầu nó khẽ quay về phía tôi. Chỉ một tích tắc. Nhưng trong tích tắc đó, tôi thấy mắt nó sáng lên.

Và rồi, như có một sức mạnh vô hình được truyền đến, nó gầm lên một tiếng, dùng hết sức bình sinh, lật ngược tình thế. Cánh tay của đối thủ bị nó đè sập xuống mặt bàn trong tiếng reo hò vỡ òa của cả lớp.

Nó đã thắng.

Trọng tài giơ cao tay nó lên. Nó đứng đó, thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm. Nhưng nó không nhìn về phía đám đông đang tung hô nó. Nó nhìn về phía tôi.

Ánh mắt của chúng tôi lại gặp nhau, lần đầu tiên sau nhiều tuần.

Trong ánh mắt đó, tôi không thấy sự xa cách nữa. Tôi thấy một sự ngạc nhiên, một sự vui mừng không thể che giấu, và một câu hỏi.

Phép thử của nó đã có kết quả. Nó đã buông tay. Và tôi, thay vì bước đi, lại là người đã níu nó lại.

Sự im lặng của chúng tôi đã bị phá vỡ bởi chính tiếng hét của tôi. Sợi dây vô hình, tưởng chừng đã đứt, hóa ra vẫn còn đó, bền chặt và dai dẳng hơn chúng tôi tưởng.

Nó đứng trên đỉnh cao của chiến thắng, nhưng chiến thắng đó dường như không còn quan trọng nữa. Nó chỉ biết rằng, con chim trong lồng, dù đã cố gắng bay đi, vẫn cất tiếng hót gọi tên nó.

Và nó nhận ra, phép thử của sự buông tay, đã hoàn toàn thất bại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com