Chương 28: Sự Ngượng Ngùng Sau Tiếng Hét
Cả sân trường vẫn còn vang vọng tiếng reo hò, nhưng đối với tôi và Kiên, thế giới dường như đã thu hẹp lại, chỉ còn hai chúng tôi và ánh mắt đang trao cho nhau. Tiếng hét của tôi vẫn còn lơ lửng trong không khí, một lời thú nhận vô thức, một sự phá vỡ quy tắc mà chính tôi đã đặt ra.
Tôi vội vàng ngồi xuống, mặt nóng bừng. Tôi không dám nhìn ai, chỉ cúi gằm mặt xuống đất. Tôi đã làm gì thế này? Tôi đã để lộ ra rằng tôi vẫn quan tâm. Tôi đã để lộ ra rằng sự thờ ơ của nó có tác động đến tôi. Bức tường băng mà tôi đã mất bao công sức để xây dựng, đã bị chính tôi làm cho tan chảy chỉ bằng một tiếng hét.
Kiên, sau một vài giây sững sờ trên bục nhận giải, cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Nó nhận lấy phần thưởng, bắt tay đối thủ, rồi bước xuống trong tiếng vỗ tay. Nhưng nó không đi về phía những người bạn đang vây quanh chúc mừng. Nó đi thẳng về phía tôi.
Mọi ánh mắt trong lớp lại đổ dồn về phía chúng tôi.
Nó đứng trước mặt tôi, mồ hôi vẫn còn lấm tấm trên trán, hơi thở vẫn còn gấp gáp. Nó không nói gì, chỉ nhìn tôi. Cái nhìn của nó không còn xa cách, cũng không còn tội lỗi. Nó là một cái nhìn thẳng thắn, có chút gì đó vui mừng, và rất nhiều sự bối rối.
"Tao..." – Nó bắt đầu, rồi lại ngập ngừng, không biết phải nói gì.
"Chúc mừng." – Tôi ngắt lời, giọng lí nhí, mắt vẫn không dám nhìn lên.
"Cảm ơn..." – Nó đáp lại. Rồi nó nói tiếp, giọng có chút gì đó tinh quái của ngày xưa. "Nhờ có mày hét lên đó."
Câu nói đó khiến mặt tôi càng thêm nóng. Tôi không biết phải trả lời thế nào.
May mắn thay, Diệp và Toàn đã chạy lại, phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng.
"Ghê thật! Thắng rồi! Tối nay phải khao một chầu ra trò nha Kiên!" – Toàn đấm vào vai Kiên một cái thật mạnh.
Diệp thì mỉm cười, một nụ cười đầy ẩn ý. Cô bé nhìn tôi, rồi lại nhìn Kiên. "Hai cậu... nói chuyện lại rồi à?"
Câu hỏi của Diệp khiến cả tôi và Kiên đều lúng túng.
"Làm... làm gì có! Tại thấy nó sắp thua nên tao la lên vậy thôi!" – Tôi vội vàng chối, nhưng lời nói dối của tôi nghe thật yếu ớt.
Kiên cũng không khá hơn. Nó gãi đầu, một hành động quen thuộc mỗi khi nó bối rối. "Thì... thì bạn bè cổ vũ nhau là bình thường mà."
Sự ngượng ngùng của chúng tôi thật ra lại là một tín hiệu tốt. Nó cho thấy chúng tôi không còn ở trong trạng thái chiến tranh lạnh nữa. Chúng tôi đã bước vào một giai đoạn mới: giai đoạn của sự làm quen lại từ đầu.
Buổi tối hôm đó, đúng như lời hứa, Kiên khao cả nhóm một chầu chè lớn ở quán quen đầu chợ.
Bốn chúng tôi lại ngồi cùng một bàn, lần đầu tiên sau nhiều tháng trời. Nhưng không khí đã khác. Kiên không còn ngồi cạnh Toàn nữa. Nó chọn ngồi đối diện tôi. Diệp và Toàn ngồi ở hai bên, như hai vị sứ giả hòa giải.
Bữa tiệc diễn ra trong một sự im lặng có thể cảm nhận được. Toàn cố gắng kể vài câu chuyện cười, nhưng không ai thật sự hưởng ứng.
Giữa bữa ăn, Kiên bất ngờ lên tiếng, giọng nó vẫn còn chút ngập ngừng.
"An này... Chân mày... dạo này sao rồi?"
Đó là lần đầu tiên sau trận cãi vã, nó trực tiếp hỏi về cái chân của tôi. Một chủ đề cấm kỵ mà cả hai chúng tôi đều cố gắng lảng tránh.
Tôi có chút bất ngờ. "Cũng... đỡ hơn rồi. Vẫn phải tập đi mỗi ngày."
"Vậy... mày có cần tao..." – Nó định nói "giúp", nhưng rồi nó khựng lại. Nó nhớ ra những lời tôi đã nói. Nó sợ lại vượt qua ranh giới. "...có cần gì thì cứ nói." – Nó sửa lại câu nói của mình.
Sự thay đổi nhỏ đó, tôi nhận ra. Nó không còn tự ý quyết định thay tôi nữa. Nó đang hỏi. Nó đang tôn trọng ý kiến của tôi.
"Tao biết rồi." – Tôi đáp.
Diệp nhìn chúng tôi, mỉm cười. Cô bé gắp một miếng sương sáo từ ly chè của mình, bỏ vào ly của tôi.
"Ăn đi cho mát. Dạo này thấy cậu gầy quá."
Tôi nhìn miếng sương sáo trong ly của mình, rồi lại nhìn Kiên. Nó đang nhìn hành động của Diệp, nhưng trong mắt nó không còn sự ghen tuông hay khó chịu nữa. Chỉ có một sự chấp nhận thầm lặng. Nó dường như đã hiểu rằng, Diệp không phải là người thay thế nó. Diệp chỉ đơn giản là một người bạn tốt của tôi.
Cuộc nói chuyện của chúng tôi chỉ có vậy. Vài câu hỏi han ngắn ngủi, vài sự quan tâm vụng về. Nhưng nó là một bước tiến khổng lồ. Những tảng băng im lặng đã bắt đầu có dấu hiệu tan chảy.
Trên đường về, lần này, chúng tôi đi thành một hàng ngang. Tôi vẫn đi chậm với chiếc nạng, nhưng họ đã chủ động đi chậm lại để vừa với nhịp của tôi. Không còn ai đi trước, không còn ai bị bỏ lại phía sau.
Khi đến ngã rẽ, Kiên là người nói lời tạm biệt trước.
"Tao... tao về đây. Mày về cẩn thận." – Nó nói với tôi.
"Ừ." – Tôi gật đầu.
Nó quay đi, nhưng chỉ đi được vài bước, nó lại quay đầu lại, như thể vừa nhớ ra điều gì đó.
"À... An này."
"Hả?"
Nó ngập ngừng một lúc lâu, rồi nói một câu không đầu không cuối, nhưng tôi lại hiểu.
"Cảm ơn... vì hôm nay."
Nó không nói rõ là cảm ơn vì điều gì. Cảm ơn vì tiếng hét cổ vũ? Hay cảm ơn vì tôi đã chịu nói chuyện lại với nó? Tôi không biết. Nhưng tôi cảm nhận được sự chân thành trong lời nói đó.
Tôi chỉ khẽ gật đầu, rồi quay người đi về phía nhà mình.
Tối đó, tôi không khóc. Tôi ngồi bên bàn học, nhưng không thể tập trung vào trang sách. Trong đầu tôi cứ vang vọng câu nói của nó. Cảm ơn vì hôm nay.
Một tia hy vọng nhỏ bé, mong manh, lại bắt đầu nhen nhóm trong lòng tôi. Một tia hy vọng đầy nguy hiểm, vì tôi biết nó có thể dễ dàng bị dập tắt một lần nữa. Nhưng lần này, tôi lại không muốn xua nó đi.
Tôi tự hỏi, liệu chúng tôi có thật sự có thể bắt đầu lại không? Liệu có thể có một thế giới mà ở đó, sự quan tâm của nó không phải là sự áp đặt, và sự độc lập của tôi không phải là sự xa cách?
Tôi không biết.
Nhưng đó là đêm đầu tiên sau nhiều tháng, tôi đã đi ngủ mà không cảm thấy cô độc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com