Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Những Quy Tắc Bất Thành Văn

Sáng hôm sau, tôi thức dậy với một trái tim vừa nhẹ nhõm lại vừa nặng trĩu. Nhẹ nhõm vì cơn chiến tranh lạnh dường như đã kết thúc. Nặng trĩu vì tôi không biết chúng tôi sẽ phải đối mặt với nhau như thế nào sau đó. Liệu mọi thứ có quay lại như cũ, với sự bảo bọc đến ngột ngạt của Kiên không?

Tôi đi học một mình, trong lòng đầy những câu hỏi không lời đáp. Nhưng khi tôi gần đến ngã rẽ quen thuộc, nơi con đường từ nhà tôi giao với đường lớn, tôi thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng đợi dưới gốc cây điệp vàng.

Là Kiên.

Nó không đến tận nhà tôi như trước kia. Nó chỉ đứng đó, ở một khoảng cách vừa đủ, một sự tôn trọng thầm lặng. Nó thấy tôi, không vẫy tay, cũng không gọi lớn, chỉ lẳng lặng đứng đợi.

Tim tôi đập lỡ một nhịp. Tôi hiểu ngay ý nghĩa của hành động này. Đây là một lời đề nghị, một sự thỏa hiệp. Nó muốn đi học cùng tôi, nhưng nó sẽ không xâm phạm vào không gian riêng của tôi nữa. Nó cho tôi quyền lựa chọn.

Tôi đã có thể rẽ sang một con đường khác để đi. Nhưng tôi đã không làm vậy. Tôi tập tễnh bước về phía nó. Đó là câu trả lời của tôi.

Khi tôi đến gần, nó chỉ nói một câu đơn giản. "Đi thôi."

Chúng tôi bắt đầu đi, lần đầu tiên sau nhiều tuần, lại đi bên cạnh nhau. Không khí ngượng ngùng đến mức gần như có thể sờ thấy được. Cả hai chúng tôi đều không biết phải nói gì. Sự im lặng bây giờ không còn là sự thù địch, mà là sự bối rối của hai người bạn cũ đang cố gắng tìm lại nhau.

"Hôm qua..." – Tôi bắt đầu, rồi lại im bặt, không biết phải nói gì tiếp.

"Ừ." – Nó cũng chỉ đáp lại một tiếng như vậy.

May mắn là Diệp và Toàn đã đuổi kịp ngay sau đó. Sự xuất hiện của họ như một chiếc phao cứu sinh, làm loãng đi bầu không khí đặc quánh giữa hai chúng tôi. Lần đầu tiên, cả bốn người lại đi học cùng nhau, nhưng trong một trật tự mới. Tôi và Kiên đi giữa, Diệp và Toàn đi ở hai bên. Không ai nói về chuyện đã xảy ra. Chúng tôi nói về bài vở, về thầy cô, về những chủ đề an toàn nhất có thể.

Những ngày tiếp theo, một loạt những quy tắc bất thành văn mới được hình thành giữa chúng tôi.

Quy tắc đầu tiên: Sự giúp đỡ của Kiên phải được sự cho phép của tôi.

Trong một giờ ra chơi, khi tôi đang lấy sách từ trong cặp, tôi vô tình làm rơi cây bút xuống gầm bàn. Theo phản xạ của nhiều năm, Kiên, đang ngồi ở bàn sau, ngay lập tức cúi xuống định nhặt lên. Nhưng giữa chừng, nó khựng lại. Nó ngẩng lên, nhìn tôi, như thể đang chờ một tín hiệu.

Tôi nhìn nó, rồi tự mình cúi xuống, cố gắng với lấy cây bút. Nhưng với cái chân yếu, việc đó thật khó khăn. Sau một hồi loay hoay, tôi thở dài, rồi khẽ gật đầu với nó một cái.

Chỉ chờ có vậy, nó mới nhanh chóng nhặt cây bút lên và đưa cho tôi.

Một hành động nhỏ, nhưng nó đã định hình lại toàn bộ mối quan hệ của chúng tôi. Sự bảo vệ của nó không còn là một sự áp đặt, nó đã trở thành một sự hỗ trợ có điều kiện. Và điều kiện đó là sự đồng ý của tôi.

Quy tắc thứ hai: Kiên tôn trọng thế giới mới của tôi.

Thư viện vẫn là lãnh địa của tôi và Diệp. Nhưng giờ đây, thỉnh thoảng Kiên và Toàn cũng sẽ vào. Chúng nó không ngồi cùng bàn với tôi và Diệp. Chúng nó sẽ tìm một chiếc bàn khác ở góc phòng. Toàn thì đọc truyện tranh, còn Kiên, nó sẽ chỉ ngồi đó, giở một cuốn sách nào đó ra nhưng tôi biết nó không hề đọc. Nó chỉ ở đó, một sự hiện diện thầm lặng. Nó đang học cách ở bên cạnh tôi mà không cần phải can thiệp vào thế giới của tôi. Nó chấp nhận rằng Diệp là một phần trong thế giới đó.

Sự thay đổi lớn nhất đến vào một buổi sinh hoạt lớp. Cô giáo thông báo về kế hoạch đi cắm trại cuối kỳ ở một khu du lịch sinh thái cách trường khoảng mười cây số. Cả lớp reo hò ầm ĩ. Chỉ có tôi là im lặng. Một chuyến đi cần vận động nhiều, tôi biết mình sẽ không thể tham gia.

Cô chủ nhiệm nhìn tôi, giọng ái ngại. "An này, chuyến đi này có lẽ sẽ hơi vất vả cho em. Hay là em ở lại trường nghỉ ngơi cùng các thầy cô nhé?"

Lại là sự thương hại. Dù nó xuất phát từ lòng tốt, nó vẫn khiến tôi cảm thấy bị tách biệt. Gương mặt tôi chùng xuống.
Tôi thấy Kiên cựa quậy ở bàn sau. Tôi đã nghĩ nó sẽ đứng dậy và nói "Để em lo cho bạn ấy ạ", như nó vẫn thường làm.

Nhưng không. Tôi nghe tiếng nó, rất khẽ, hỏi tôi từ phía sau.

"Mày muốn đi không?"

Giọng nó không phải là sự quyết định thay, mà là một câu hỏi thật sự. Nó đang hỏi ý kiến của tôi.

Sự bất ngờ và một niềm vui nho nhỏ len lỏi trong lòng tôi. Tôi quay xuống, nhìn nó.

"...Muốn." – Tôi đáp, giọng cũng rất nhỏ.
Ngay khi nghe thấy câu trả lời của tôi, Kiên mới đứng dậy, dõng dạc nói với cô giáo.

"Thưa cô, em sẽ đi cùng bạn An ạ. Bọn em sẽ không tham gia các trò vận động mạnh, chỉ đi dạo tham quan thôi ạ. Em sẽ chịu trách nhiệm và lo cho bạn."

Cô giáo nhìn tôi, rồi nhìn Kiên, và rồi cô mỉm cười. "Được rồi. Tình bạn của hai em thật đáng quý. Vậy cô tin tưởng giao An cho em nhé, Kiên."

Tôi quay lên, một cảm giác ấm áp đã lâu không có lại dâng lên trong lòng. Nó đã hỏi tôi trước. Nó đã tôn trọng mong muốn của tôi trước khi hành động. Đây chính là sự quan tâm mà tôi luôn ao ước. Nhẹ nhàng, nhưng đầy tin cậy.

Chiều hôm đó, tôi có việc phải đến nhà Kiên để lấy lại một cuốn sách. Mẹ nó vui vẻ giữ tôi lại chơi. Tôi bước vào phòng nó, căn phòng vẫn bừa bộn như mọi khi. Bộ võ phục Vovinam được treo ngay ngắn trên tường.

Và trên bàn học, chú chim gỗ vẫn nằm đó, phủ một lớp bụi mỏng.

Tôi bước lại gần, đưa tay lên định chạm vào nó.

"Nó vẫn chưa xong."

Tiếng Kiên vang lên từ phía cửa. Nó đang tựa vào thành cửa nhìn tôi.

Tôi rụt tay lại. "Tao tưởng... mày làm xong rồi."

"Chưa." – Nó bước vào, cầm chú chim gỗ lên, thổi nhẹ lớp bụi đi. "Tao không biết phải làm nó như thế nào cho đúng nữa."

Tôi nhìn nó, rồi nhìn chú chim gỗ. Tôi hiểu nó đang nói về điều gì. "Làm cho đúng" không phải là về việc đẽo gọt. Mà là về việc làm sao để trao đi một món quà cho đúng cách.

Nó đặt chú chim xuống, rồi nhìn tôi, ánh mắt rất nghiêm túc.

"Tao muốn thi vào trường cảnh sát."

Tôi gật đầu. "Tao nghe rồi."

"Làm cảnh sát... vất vả lắm." - Tôi lặp lại câu nói cũ của mình.

Nó nhìn tôi, lần này, câu trả lời của nó đã khác.

"Tao không sợ vất vả. Tao chỉ sợ mình... làm sai thôi."

Lòng tôi chùng xuống. Tôi hiểu được nỗi sợ mới của nó. Không phải là sợ mình vô dụng. Mà là sợ những hành động của mình, dù xuất phát từ ý tốt, lại làm tổn thương người khác. Nó đã thật sự trưởng thành hơn.

Tôi nhìn chú chim gỗ trên bàn, rồi lại nhìn nó. Những mảnh vỡ của ngày hôm qua vẫn còn đó, sắc nhọn và đầy đau đớn. Nhưng giữa những mảnh vỡ đó, một mầm cây nhỏ bé của sự thấu hiểu đang bắt đầu vươn lên.

Chúng tôi đang học lại từ đầu, học cách bước đi bên cạnh nhau trên một con đường đầy những mảnh vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com