Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Lửa Trại và Bóng Ma Dưới Nước

Chuyến đi cắm trại là sự kiện được mong chờ nhất của cả khối lớp Mười. Đối với mọi người, đó là một cuộc vui. Đối với tôi, đó là một bài kiểm tra. Và đối với Kiên, đó là một nhiệm vụ.

Không khí trên chiếc xe bus đi đến khu du lịch sinh thái ồn ào và náo nhiệt. Lũ bạn cùng lớp hát hò, chơi trò đùa, và ăn vặt. "Bộ tứ" của chúng tôi ngồi cùng nhau ở một hàng ghế bốn người. Một sự sắp đặt đầy ý thức. Diệp và Toàn ngồi cạnh nhau. Tôi ngồi ở phía trong gần cửa sổ, và Kiên ngồi ở ghế ngoài phía hành lang. Giữa tôi và nó là một khoảng trống nhỏ, một khoảng cách an toàn mà cả hai chúng tôi đều ngầm hiểu là cần thiết.

Chuyến đi kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ. Tôi tựa đầu vào cửa kính, nhìn những cánh đồng, những mái nhà lướt qua. Sự mệt mỏi của những đêm thức khuya học bài bắt đầu ập đến. Mí mắt tôi trĩu xuống. Tôi thiếp đi lúc nào không biết.

Trong giấc ngủ chập chờn, đầu tôi cứ gật gù, rồi nó từ từ nghiêng sang một bên, và nhẹ nhàng tựa vào một thứ gì đó ấm áp, vững chãi.

Vai của Kiên.

Tôi không hoàn toàn ngủ say. Tôi nhận thức được hành động của mình. Một phần trong tôi muốn giật mình tỉnh dậy, muốn quay trở lại với sự xa cách an toàn. Nhưng một phần khác, cái phần đã quá mệt mỏi với việc phải gồng mình lên, lại tham lam níu giữ lấy hơi ấm này. Nó quá quen thuộc. Quá an toàn.

Tôi cảm nhận được cả cơ thể Kiên cứng lại trong một giây. Tôi biết nó cũng bất ngờ. Tôi đã nghĩ nó sẽ đánh thức tôi dậy, hoặc khẽ dịch người ra. Nhưng nó không làm vậy. Nó chỉ ngồi im phăng phắc, bất động như một bức tượng, sợ rằng chỉ một cử động nhỏ cũng sẽ làm tôi tỉnh giấc. Tôi cảm thấy nó nhẹ nhàng xoay người, dùng tấm lưng rộng của mình để che đi ánh nắng đang chiếu vào mặt tôi.

Đó không còn là sự bảo vệ ồn ào, áp đặt nữa. Nó là một sự che chở dịu dàng, thầm lặng. Diệp ngồi ở hàng ghế đối diện, cô bé nhìn thấy tất cả. Cô bé chỉ khẽ mỉm cười, một nụ cười vừa mừng, vừa có chút gì đó xót xa, rồi quay đi nhìn ra ngoài cửa sổ, trả lại cho chúng tôi không gian riêng.

Khi chúng tôi đến nơi, khu cắm trại hiện ra với một màu xanh mướt của cây cối và một hồ nước trong vắt, phẳng lặng. Nơi này đẹp và yên bình. Nhưng đối với tôi, bất kỳ nơi nào có mặt nước rộng lớn, đều là một lời nhắc nhở về ngày hôm đó.

Đúng như lời hứa, Kiên không rời tôi nửa bước. Khi cả lớp tham gia những trò chơi vận động, kéo co, nhảy bao bố, nó và tôi tìm một băng ghế đá dưới một tán cây lớn. Chúng tôi chỉ ngồi đó, im lặng quan sát. Sự im lặng bây giờ không còn ngột ngạt. Nó là một sự đồng hành.

Nhưng rồi, điều tôi sợ hãi nhất cũng đến.

Sau những trò chơi, một vài đứa con trai nóng nực đã rủ nhau xuống hồ bơi. Tiếng hò reo, tiếng nước bắn tung tóe, tiếng cười đùa vang vọng khắp nơi.

Và bóng ma quay trở lại.

Tai tôi ù đi. Tiếng cười đùa vui vẻ của bạn bè biến thành tiếng gào thét hoảng loạn của Diệp. Mặt hồ trong xanh trước mắt tôi biến thành dòng nước đỏ ngầu phù sa của sông Hậu. Tôi thấy mình lại chới với, cảm giác ngạt thở, cảm giác bất lực, cảm giác cái chết lạnh lẽo đang kéo chân mình xuống.

Tôi thở dốc. Mồ hôi lạnh túa ra sau gáy. Cả người tôi bắt đầu run lên. Tôi siết chặt lấy chiếc nạng gỗ bên cạnh, khớp tay trắng bệch.

Kiên, đang ngồi cạnh tôi, ngay lập tức nhận ra. Tôi thấy gương mặt nó cũng tái đi. Nỗi sợ hãi trong mắt tôi đã đánh thức nỗi kinh hoàng trong ký ức của nó.

Phản xạ đầu tiên của nó là đưa tay ra định nắm lấy vai tôi. Nhưng rồi nó khựng lại. Nó nhớ ra. Nó nhớ ra những quy tắc mới.

Nó không chạm vào tôi. Nó dùng lời nói. Giọng nó trầm xuống, cố gắng giữ sự ổn định, dù tôi biết nó cũng đang hoảng sợ không kém.

"An. Nhìn tao này."

Tôi không thể. Tôi vẫn đang nhìn vào mặt hồ, nơi những bóng ma đang nhảy múa.

"An! Nghe tao nói!" – Giọng nó lớn hơn, có một sự khẩn thiết. "Mày đang ở đây. Mày đang ngồi trên ghế đá với tao. Mày an toàn. Không phải là sông Hậu. Chỉ là một cái hồ thôi. Nhìn tao đi, An!"

Lời nói của nó, như một sợi dây cứu sinh, từ từ kéo tôi lên khỏi vực thẳm của ký ức. Tôi từ từ quay đầu lại, nhìn nó. Gương mặt nó chỉ cách tôi một gang tay. Tôi thấy được sự sợ hãi chân thật trong mắt nó.

"Thấy chưa? Mày đang ở đây." – Nó lặp lại, như một lời trấn an cho cả tôi và chính nó. "Hít thở sâu vào đi."

Tôi làm theo lời nó, hít một hơi thật sâu. Lồng ngực tôi vẫn còn đau nhói, nhưng cảm giác ngạt thở đã vơi đi. Khi thấy tôi đã bình tĩnh lại một chút, nó mới từ từ đặt một bàn tay lên lưng tôi, vỗ nhẹ. Một sự an ủi đến muộn, nhưng đúng lúc.

Tối hôm đó, cả lớp đốt một đống lửa trại lớn. Chúng tôi ngồi quây quần bên nhau, hát hò. Ánh lửa bập bùng chiếu lên những gương mặt trẻ trung, rạng rỡ.

Tôi và Kiên chọn một chỗ ngồi hơi xa vòng tròn, nơi bóng tối và ánh sáng giao nhau. Cơn hoảng loạn lúc chiều đã để lại một sự mệt mỏi và một sự thấu hiểu mới giữa chúng tôi.

Tôi là người phá vỡ sự im lặng trước.

"Tao xin lỗi... vì chuyện lúc chiều." – Tôi nói, mắt nhìn vào ngọn lửa. Tôi đang xin lỗi vì đã để cho bóng ma của mình làm nó sợ hãi.

Kiên lắc đầu. "Mày không có lỗi. Lỗi là của tao. Luôn luôn là lỗi của tao."

Sự thừa nhận của nó bây giờ không còn là sự dằn vặt nữa, nó là một sự thật đã được chấp nhận.

Chúng tôi lại im lặng. Tiếng lửa cháy tí tách. Tiếng đàn guitar và tiếng hát của bạn bè văng vẳng phía xa. Không khí thật bình yên. Và trong sự bình yên đó, Kiên bất ngờ hỏi một câu mà tôi biết là nó đã giấu trong lòng suốt hơn một năm qua.

"An à... Mày... có hận tao không?"

Câu hỏi treo lơ lửng giữa chúng tôi. Tôi nhìn sâu vào ngọn lửa, thấy những ký ức nhảy múa trong đó. Tôi thấy gương mặt tuyệt vọng của nó khi làm hô hấp nhân tạo cho tôi. Tôi thấy những đêm nó ngồi canh bên giường bệnh. Tôi thấy bóng lưng nó lủi thủi đi về một mình sau trận cãi vã.

Tôi đã từng hận nó. Hận đến xương tủy.
Nhưng bây giờ thì sao?

"Tao đã từng hận mày." – Tôi thừa nhận, giọng khản đi. "Nhưng bây giờ... tao không biết nữa. Tao chỉ thấy mệt mỏi thôi. Tao hận dòng sông. Tao hận cái chân này. Và đôi khi... tao hận cả bản thân tao nữa."

Đó là lời thú nhận thật lòng nhất của tôi. Nỗi đau của tôi không còn là một mũi tên chỉa về phía nó nữa. Nó là một mớ hỗn độn, rối rắm, và tôi cũng bị mắc kẹt trong đó, giống như nó.

Nghe câu trả lời của tôi, Kiên không có vẻ nhẹ nhõm. Nó chỉ trông buồn hơn. Nó hiểu rằng, sự không-còn-hận không phải là sự tha thứ. Nó là một sự bất lực.

Dưới bầu trời đêm đầy sao, bên ánh lửa bập bùng, chúng tôi không nói thêm lời nào. Nhưng lần đầu tiên sau tai nạn, tôi có cảm giác rằng, chúng tôi không còn là cai ngục và tù nhân nữa.

Chúng tôi chỉ đơn giản là hai kẻ sống sót, cùng nhau sưởi ấm bên đống tro tàn của quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com