Chương 31: Bước Chân Vụng Về Trên Con Đường Mới
Chuyến xe bus trở về từ khu cắm trại hoàn toàn khác với lúc đi. Không khí vẫn ồn ào bởi tiếng cười nói của bạn bè, nhưng thế giới nhỏ ở hàng ghế của chúng tôi lại chìm trong một sự tĩnh lặng khác lạ.
Lần này, tôi và Kiên chủ động ngồi cạnh nhau. Không còn khoảng trống an toàn ở giữa nữa. Vai chúng tôi gần như chạm vào nhau. Sự im lặng không còn là sự ngượng ngùng hay thù địch. Nó là một sự im lặng của hai người vừa trải qua một cơn bão, giờ đang mệt mỏi ngồi lại bên nhau, không cần phải nói gì cũng hiểu người kia đang cảm thấy gì.
Tôi không ngủ gật nữa. Tôi chỉ tựa đầu vào cửa kính, nhìn ra ngoài. Thỉnh thoảng, khi nắng chiếu vào mặt tôi, tôi thấy tay Kiên khẽ nhúc nhích, như thể nó muốn đưa tay lên che, nhưng rồi lại thôi. Nó đang đấu tranh với những thói quen cũ, đang học cách tôn trọng khoảng không của tôi. Tôi nhận ra điều đó, và thay vì cảm thấy hụt hẫng, tôi lại thấy một sự trân trọng.
Diệp và Toàn ngồi ở hàng ghế sau. Thỉnh thoảng Toàn lại nhoài người lên, kể một câu chuyện cười. Lần này, tôi đã có thể mỉm cười đáp lại. Một nụ cười thật sự. Tôi thấy Diệp nhìn chúng tôi, trong mắt cô bé là một sự nhẹ nhõm chân thành. Cô bé không còn phải gồng mình làm cầu nối nữa.
Những ngày sau chuyến đi, một thói quen mới được hình thành.
Kiên vẫn đợi tôi ở ngã rẽ mỗi sáng, nhưng nó sẽ giữ một khoảng cách nhất định cho đến khi tôi đến gần. Chúng tôi đi học cùng nhau, và Diệp với Toàn sẽ nhập hội ở một đoạn đường sau đó. Bốn chúng tôi lại đi cùng nhau, nhưng không còn cảm giác của một đơn vị bi kịch và hai người ngoài cuộc nữa. Nó giống như bốn mảnh ghép đã vỡ, giờ đang được vụng về đặt lại cạnh nhau. Vẫn còn những đường nứt, nhưng ít nhất chúng tôi đã lại là một bức tranh hoàn chỉnh.
Kiên nỗ lực một cách rõ rệt để thay đổi. Nó không còn xách cặp cho tôi, không còn giành làm mọi thứ cho tôi nữa. Nó học cách quan sát và chờ đợi. Chờ một cái gật đầu của tôi, chờ một ánh mắt ra hiệu. Nó đang trả lại cho tôi quyền tự quyết đối với chính cuộc đời mình.
Sự thay đổi này khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng cũng gieo vào lòng tôi một nỗi lo lắng mơ hồ. Tôi thấy Kiên ngày càng ít cười hơn. Nó trầm tư hơn. Gánh nặng tội lỗi không còn biến thành sự bảo bọc cực đoan, mà dường như đã chìm vào sâu bên trong, trở thành một nỗi buồn thầm lặng. Tôi biết nó vẫn đang tự trừng phạt chính mình.
Giờ Sinh học hôm đó, chúng tôi học về quá trình tái tạo mô và sự liền sẹo.
Cô giáo chiếu lên màn hình hình ảnh của một vết thương đang lành lại. "Các em thấy đó, khi da của chúng ta bị tổn thương, cơ thể sẽ tạo ra các mô mới để lấp đầy khoảng trống đó. Quá trình này gọi là sự chữa lành. Nhưng vùng da mới được tạo ra sẽ không bao giờ giống hệt như vùng da ban đầu. Nó sẽ để lại một vết sẹo."
Cô chỉ vào hình ảnh. "Vết sẹo là bằng chứng cho thấy vết thương đã được chữa lành, nhưng nó cũng là một lời nhắc nhở rằng tổn thương đã từng tồn tại. Mô sẹo thường không có độ đàn hồi tốt như da bình thường, và đôi khi vẫn có thể gây đau nhức khi thời tiết thay đổi."
Tôi ngồi nghe, tay vô thức đặt lên cái chân phải của mình dưới gầm bàn.
Vết sẹo.
Mối quan hệ của tôi và Kiên cũng giống như vậy. Nó đang trong quá trình "chữa lành". Chúng tôi đang cố gắng tạo ra những "mô liên kết" mới. Nhưng nó sẽ không bao giờ có thể trở lại như những ngày xưa trong trẻo. Nó sẽ luôn có một vết sẹo lớn, vô hình, nằm giữa hai chúng tôi. Một vết sẹo sẽ mãi mãi nhắc nhở về bi kịch trên cồn cát, và thỉnh thoảng sẽ gây ra những cơn đau nhói khi "trái gió trở trời".
Tôi liếc nhìn Kiên. Nó cũng đang nhìn lên màn hình, ánh mắt xa xăm. Có lẽ nó cũng đang nghĩ về điều tương tự. Nó đã hiểu rằng, nó không thể nào xóa đi vết thương mà nó đã gây ra. Nó chỉ có thể học cách sống chung với vết sẹo đó.
Sự thấu hiểu này mang lại cho tôi một sự bình thản. Mục tiêu của chúng tôi không phải là quay về quá khứ, mà là học cách sống tiếp ở hiện tại, với tất cả những gì đã vỡ nát.
Sự thay đổi lớn nhất đến vào một buổi chiều cuối tuần.
Kiên có một trận thi đấu Vovinam quan trọng trong hội thao của trường. Suốt cả tuần đó, nó đã luyện tập đến quên ăn quên ngủ. Tôi thấy nó gầy đi, và mệt mỏi hơn.
Tan học ngày thứ sáu, khi cả nhóm đang chuẩn bị đi về, Kiên đột nhiên dừng lại. Nó quay về phía tôi, vẻ mặt có chút gì đó không tự nhiên. Nó ngập ngừng, gãi đầu, một hành động cho thấy nó đang rất bối rối.
"An à..." – Nó bắt đầu. "Chủ nhật này... tao có trận chung kết thi đấu Vovinam."
Tôi, Diệp và Toàn đều im lặng, chờ đợi nó nói tiếp.
Nó hít một hơi thật sâu, rồi nhìn thẳng vào tôi. Ánh mắt nó không còn là sự tự tin của một thủ lĩnh, mà là sự mong manh của một người bạn đang cần sự ủng hộ.
"Mày... mày đến xem được không?"
Cả không gian như ngừng lại.
Tôi sững sờ. Diệp và Toàn cũng ngạc nhiên không kém.
Trong suốt hơn một năm qua, kể từ sau tai nạn, mọi thứ đều xoay quanh tôi. Sức khỏe của tôi, tâm trạng của tôi, việc học của tôi. Tôi là trung tâm của mọi sự lo lắng. Tôi là người cần được chăm sóc.
Nhưng bây giờ, lần đầu tiên, Kiên đang nhờ vả tôi. Nó không cần tôi chăm sóc nó. Nó chỉ cần sự hiện diện của tôi. Nó đang mời tôi bước vào thế giới của nó, thế giới của sức mạnh, của những trận đấu, một thế giới mà tôi chưa bao giờ thuộc về. Nó đang cho tôi cơ hội để trở thành một người bạn đúng nghĩa, một người không chỉ nhận lại, mà còn có thể cho đi.
Tôi nhìn vào sự mong chờ và một chút lo lắng bị từ chối trong mắt nó. Tôi nghĩ về vết sẹo, về sự chữa lành. Chữa lành không phải là việc của một người.
Tôi từ từ gật đầu. Một cái gật đầu chậm rãi, nhưng dứt khoát.
"Được. Tao sẽ đến."
Gương mặt Kiên giãn ra, một nụ cười nhẹ nhõm và vui mừng thật sự hiện lên. Đó là nụ cười rạng rỡ của Nguyễn Bá Kiên mà tôi đã không còn thấy từ rất lâu rồi.
"Vậy hẹn nhé! Cả Diệp và Toàn nữa, chủ nhật này phải đi cổ vũ cho tao đó!" – Nó vui vẻ nói, sự tự tin đã quay trở lại.
Tối đó, tôi ngồi bên bàn học, nhưng không thể tập trung. Lời đề nghị của Kiên cứ vang vọng trong đầu. Nó không chỉ là một lời mời. Nó là một sự thừa nhận. Nó thừa nhận rằng nó cũng cần tôi, giống như cách tôi cần nó.
Vai trò của chúng tôi cuối cùng cũng đã bắt đầu thay đổi. Tôi không còn chỉ là kẻ được bảo vệ. Tôi sắp trở thành một nguồn sức mạnh. Và Kiên, không còn là người bảo hộ toàn năng nữa. Nó cũng chỉ là một cậu thiếu niên, cũng có những lúc yếu đuối và cần một điểm tựa.
Chúng tôi không còn là cai ngục và tù nhân.
Có lẽ, chúng tôi đang trên đường để trở lại làm bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com