Chương 32: Sức Mạnh Từ Một Ánh Nhìn
Nhà thi đấu của trường huyện chưa bao giờ ồn ào đến thế. Tiếng trống cổ vũ, tiếng hò reo, tiếng đế giày ma sát ken két trên sàn đấu và cả tiếng những thân thể va vào nhau tạo thành một bản giao hưởng đầy sức mạnh và nam tính.
Đây là thế giới của Kiên. Và nó hoàn toàn xa lạ với tôi.
Tôi ngồi trên hàng ghế khán đài, bên cạnh là Diệp và Toàn. Chiếc nạng gỗ được tôi dựng ngay ngắn bên cạnh, như một lời nhắc nhở về sự khác biệt của mình. Không khí ở đây quá náo nhiệt, quá cuồng nhiệt. Nó khiến tôi cảm thấy lạc lõng và có chút bất an. Mỗi khi có một võ sinh nào bị quật ngã xuống sàn, vang lên một tiếng "bịch" nặng nề, tim tôi lại thắt lại. Nỗi sợ hãi về những cơn đau thể xác, thứ đã trở thành một phần của tôi, bỗng dưng trỗi dậy. Tôi lo cho Kiên. Không phải là lo nó sẽ thua. Mà là lo nó sẽ bị đau.
"Mày sao vậy An? Trông mặt mày xanh lè." – Toàn quay sang hỏi, nó phải hét lên để át đi tiếng cổ vũ.
"Không sao. Hơi ồn một chút thôi." – Tôi đáp.
Diệp không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa cho tôi một chai nước suối. "Nếu thấy không khỏe thì nói với tớ nhé."
Tôi gật đầu cảm ơn. Tôi biết hai người họ cũng lo lắng cho tôi. Nhưng hôm nay, tôi không phải là người cần được quan tâm nhất.
Và rồi, trận chung kết bắt đầu.
Kiên bước ra sàn đấu. Nó mặc bộ võ phục xanh dương, thắt đai đen. Trông nó thật khác. Không còn là cậu bạn thân ngổ ngáo, cũng không phải là cái bóng tội lỗi lầm lũi. Đứng trên sàn đấu, dưới ánh đèn, nó là một võ sĩ thực thụ. Gương mặt nó lạnh lùng, tập trung, đôi mắt không rời khỏi đối thủ. Đối thủ của nó là một đàn anh lớp 12, cao hơn nó gần một cái đầu, cơ bắp cuồn cuộn.
Trận đấu diễn ra vô cùng căng thẳng. Kiên, dù nhỏ con hơn, nhưng lại nhanh nhẹn và kỹ thuật hơn. Nó di chuyển linh hoạt, né đòn và phản công một cách thông minh. Nhưng sức mạnh của người kia là quá lớn. Sau vài phút đầu giằng co, Kiên bắt đầu yếu thế.
Nó dính một đòn đá vào bên sườn. Nó lảo đảo, và bị đối thủ dồn vào góc sàn đấu. Tiếng reo hò của khán đài như vỡ òa. Phe của đối thủ thì gào thét phấn khích, còn học sinh trường tôi thì lo lắng không thôi.
"Kiên ơi, cố lên!" – Toàn đứng bật dậy, hai tay làm loa, gào đến khản cả cổ. Diệp cũng lo lắng, hai bàn tay đan chặt vào nhau.
Tôi ngồi im. Tôi không la hét. Tôi chỉ nhìn chằm chằm vào bóng lưng ướt đẫm mồ hôi của nó. Tôi thấy nó đang thở dốc, một bên sườn chắc chắn rất đau. Nó đang gặp khó khăn.
Trọng tài cho trận đấu tạm dừng trong giây lát. Kiên chống tay xuống gối, cố gắng hít thở. Và rồi, như một phản xạ, nó ngẩng đầu lên, nhìn về phía khán đài. Ánh mắt nó lướt qua đám đông ồn ào, không phải để tìm kiếm sự cổ vũ, mà như đang tìm kiếm một điểm tựa, một sự tĩnh lặng giữa cơn bão.
Và rồi, ánh mắt của chúng tôi gặp nhau.
Giữa hàng trăm gương mặt đang la hét, nó đã tìm thấy tôi. Nó thấy tôi đang ngồi đó, im lặng, nhưng ánh mắt của tôi đang dồn hết về phía nó. Nó thấy được sự lo lắng, sự tập trung, và cả một niềm tin không lời trong mắt tôi.
Tôi không hô khẩu hiệu, không giơ nắm đấm. Tôi chỉ khẽ gật đầu với nó một cái. Một cái gật đầu thật chậm, thật chắc chắn. Một lời nhắn nhủ không lời: "Tao đang ở đây. Tao đang nhìn mày. Tao tin mày."
Một điều gì đó đã thay đổi trong mắt nó. Sự mệt mỏi dường như tan biến, thay vào đó là một sự quyết tâm sắt đá. Nó hít một hơi thật sâu, đứng thẳng người dậy, và quay lại đối mặt với đối thủ.
Hiệp đấu tiếp theo, Kiên đã thay đổi chiến thuật. Nó không còn đối đầu trực diện nữa. Nó dùng sự nhanh nhẹn của mình để di chuyển liên tục, khiến cho gã khổng lồ kia mất dần sự kiên nhẫn. Và rồi, trong một khoảnh khắc đối thủ sơ hở vì thấm mệt, nó đã ra đòn quyết định. Một đòn chân quét trụ và một cú đấm chính xác vào vùng bụng.
Đối thủ ngã xuống.
Cả nhà thi đấu như nổ tung.
Kiên đã thắng.
Nó đứng giữa sàn đấu, thở hổn hển, tay được trọng tài giơ cao. Mọi người reo hò tên nó. Nhưng nó không nhìn họ. Việc đầu tiên nó làm, là quay về phía khán đài, nhìn tôi. Một nụ cười rạng rỡ, mệt mỏi nhưng đầy tự hào nở trên môi nó.
Lần đầu tiên sau tai nạn, tôi cảm thấy một niềm vui trọn vẹn. Một niềm vui không phải của riêng tôi, mà là niềm vui được chia sẻ.
Khi chúng tôi đợi nó ở ngoài, đám đông đã vây lấy nó như một người hùng. Nó kiên nhẫn nhận lời chúc mừng của mọi người. Khi đám đông đã vãn bớt, nó mới đi về phía chúng tôi. Gương mặt nó có một vài vết bầm nhỏ, nhưng ánh mắt thì sáng rực.
"Đỉnh quá mày ơi! Tao biết mày thắng mà!" – Toàn lao vào ôm chầm lấy nó.
"Chúc mừng cậu, Kiên. Cậu giỏi lắm." – Diệp nói, nụ cười chân thành.
Kiên cảm ơn cả hai, nhưng rồi nó quay sang tôi, ánh mắt chờ đợi. "Mày... thấy sao?"
Nó không hỏi tôi thấy trận đấu hay không. Nó đang hỏi tôi thấy nó như thế nào.
Tôi nhìn vào những vết bầm trên mặt nó, nhìn vào sự mệt mỏi nhưng hạnh phúc trong mắt nó. Tôi mỉm cười, một nụ cười thật sự.
"Mày... rất oai phong."
Tôi đã dùng một từ mà trước đây tôi sẽ không bao giờ nghĩ đến. Oai phong. Nó không chỉ là mạnh mẽ. Nó là một sự ngưỡng mộ thật sự đối với thế giới của nó.
Nụ cười của Kiên càng rộng hơn. Niềm vui trong mắt nó dường như còn lớn hơn cả lúc nhận được huy chương. Nó bước tới, đưa tay ra, không phải để đỡ tôi, mà chỉ để siết nhẹ vào vai tôi một cái.
"Cảm ơn mày đã đến."
Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng nó đã xóa đi tất cả những ngượng ngùng, những khoảng cách giữa chúng tôi.
Chiều hôm đó, bốn chúng tôi cùng nhau đi về. Kiên kể về trận đấu, Toàn thì liên tục chen vào những lời bình luận hài hước, Diệp thì lắng nghe. Còn tôi, lần đầu tiên sau một thời gian rất dài, đã có thể đi bên cạnh họ mà không cảm thấy mình là người thừa.
Tôi nhận ra, vết sẹo sẽ không bao giờ biến mất. Nhưng chúng tôi có thể xây dựng nên những điều mới mẻ và tốt đẹp ngay trên chính vết sẹo đó. Ngày hôm nay, tôi không phải là người được bảo vệ. Tôi là người mang lại sức mạnh. Và sức mạnh của Kiên, lần đầu tiên, không làm tôi cảm thấy yếu đuối, mà làm tôi cảm thấy tự hào.
Đó là một ngày bình yên. Một sự bình yên thật sự, mong manh nhưng vô cùng quý giá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com