Chương 33: Trạng Thái Cân Bằng
Sau ngày thi đấu của Kiên, một sự bình yên mới đã đến với chúng tôi. Nó không phải là sự bình yên vô tư của tuổi thơ, cũng không phải sự tĩnh lặng ngột ngạt của những ngày tháng trước đó. Đây là một sự bình yên có ý thức, một sự bình yên mỏng manh mà tất cả chúng tôi đều đang cố gắng gìn giữ.
Thói quen của chúng tôi lại thay đổi. Kiên vẫn đợi tôi ở ngã rẽ, nhưng giờ đây nó không còn vẻ ngập ngừng nữa. Toàn và Diệp cũng sẽ nhập hội. Chúng tôi lại đi học cùng nhau, một nhóm bốn người đúng nghĩa. Cuộc trò chuyện không còn những chủ đề an toàn đến mức tẻ nhạt. Toàn sẽ hào hứng kể về một trận bóng đá trên tivi. Diệp sẽ tranh luận với tôi về một cuốn sách. Và Kiên, nó đã bắt đầu cười trở lại. Thỉnh thoảng, nó sẽ kể về những buổi tập võ, và lần đầu tiên, tôi đã có thể hỏi lại nó, "Có đau lắm không?", một câu hỏi mà trước đây tôi sẽ không bao giờ dám nói ra.
Trong thư viện, không khí cũng không còn là một liên minh tri thức riêng của tôi và Diệp nữa. Thỉnh thoảng, Kiên và Toàn cũng sẽ ghé vào. Chúng nó không thật sự học, chỉ ngồi đó làm phiền bằng những tiếng thì thầm. Nhưng sự phiền nhiễu đó lại mang một hơi ấm kỳ lạ. Một lần, khi tôi đang giảng cho Diệp một bài hóa khó, Kiên ngồi bên cạnh nghe, mặt nó nhăn lại vì không hiểu gì.
"Phức tạp quá," nó lẩm bẩm. "Đầu óc tụi bây chứa gì trong đó vậy?"
Diệp cười. "Cậu không hiểu đâu. Đây là thế giới của những người thông minh."
Tôi đã nghĩ Kiên sẽ tự ái. Nhưng không, nó chỉ nhìn tôi, cười một cách tự trào. "Thôi, tao chịu. Tao chỉ biết dùng sức thôi. Mấy cái này, nhờ cả vào mày đó, An."
Đó là một lời thừa nhận. Nó thừa nhận thế giới của tôi, tôn trọng nó, và không còn cảm thấy bị bỏ rơi nữa. Và tôi, khi nghe nó nói vậy, cũng cảm thấy gánh nặng trên vai mình nhẹ đi. Tôi không cần phải dùng việc học để chứng tỏ bản thân với nó nữa. Chúng tôi là hai thế giới khác biệt, và điều đó hoàn toàn ổn.
Những ngày nắng sau cơn mưa thật đẹp. Nhưng chính vì đã trải qua cơn mưa, chúng tôi luôn có một nỗi sợ hãi vô hình rằng bầu trời có thể sầm lại bất cứ lúc nào. Sự mong manh của sự bình yên này được thể hiện rõ nhất trong một giờ Hóa học.
Hôm đó, chúng tôi học về "Trạng thái Cân bằng Hóa học".
Thầy giáo giảng bài trên bảng. "Cân bằng hóa học là một trạng thái cân bằng động, các em ạ. Điều đó có nghĩa là phản ứng không hề dừng lại. Phản ứng thuận và phản ứng nghịch vẫn liên tục xảy ra, nhưng với tốc độ bằng nhau, nên ta có cảm giác như mọi thứ đang đứng yên."
Thầy vẽ hai mũi tên ngược chiều nhau lên bảng.
"Trạng thái này rất nhạy cảm. Chỉ cần một sự thay đổi nhỏ về điều kiện bên ngoài, như nhiệt độ, áp suất, hay nồng độ, thì trạng thái cân bằng sẽ ngay lập tức bị phá vỡ. Hệ thống sẽ tự chuyển dịch để chống lại sự thay đổi đó và thiết lập một trạng thái cân bằng mới."
Tôi ngồi nghe, tay vô thức vẽ hai mũi tên ngược chiều vào lề cuốn vở.
Cân bằng động.
Mối quan hệ của chúng tôi chẳng phải cũng đang ở trong một trạng thái cân bằng động đó sao? Sự bình yên mà chúng tôi đang có không phải là vì mọi vấn đề đã được giải quyết. Vết thương vẫn còn đó. Nỗi đau vẫn âm ỉ. Tội lỗi vẫn tồn tại. "Phản ứng nghịch" – những ký ức đau buồn – vẫn luôn xảy ra trong tâm trí chúng tôi. Nhưng đồng thời, "phản ứng thuận" – những nỗ lực hàn gắn, những quan tâm vụng về, những lời nói dịu dàng – cũng đang diễn ra. Hai quá trình đó đang tạm thời cân bằng, tạo ra một ảo giác của sự ổn định.
Nhưng nó quá mong manh. Chỉ cần một "sự thay đổi điều kiện", một tác động nhỏ từ bên ngoài, mọi thứ sẽ lại chao đảo. Nỗi lo lắng đó khiến lồng ngực tôi hơi nhói lên.
Và "sự thay đổi điều kiện" đó đã đến vào chính buổi chiều hôm ấy.
Tan học, khi chúng tôi đang đi về, một cơn mưa rào bất chợt trút xuống. Mưa tháng Mười Một lạnh và buốt hơn mưa mùa hạ rất nhiều. Chúng tôi vội vàng chạy vào trú dưới mái hiên của một ngôi nhà đóng cửa ven đường.
Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tôn. Mùi đất ẩm xộc lên.
Một khung cảnh quen thuộc đến đau lòng.
Tôi bất giác im lặng, tay siết chặt lấy chiếc nạng. Tôi cảm thấy hơi lạnh không chỉ từ những giọt mưa, mà còn từ một nơi nào đó sâu thẳm trong ký ức.
Bên cạnh tôi, Kiên cũng không còn nói cười nữa. Tôi thấy nó nhìn ra màn mưa, gương mặt nó căng thẳng. Nó đang nghĩ gì? Có phải nó cũng đang nghĩ về cơn mưa định mệnh trên cồn cát, về sự bất lực và tội lỗi của nó không?
Sự bình yên vui vẻ vài phút trước đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một sự im lặng nặng nề. Toàn và Diệp cũng cảm nhận được điều đó. Họ nhìn nhau, ánh mắt đầy lo lắng.
Cơn mưa này chính là một tác nhân phá vỡ cân bằng.
Kiên, theo bản năng, nhích người lại gần tôi hơn một chút, như thể muốn che chắn cho tôi khỏi cơn mưa. Một hành động của thói quen cũ. Nhưng rồi nó khựng lại. Nó nhớ ra. Nó sợ rằng hành động của nó sẽ lại là một "lực tác động" tiêu cực. Nó đứng lại, lúng túng, bàn tay nắm chặt rồi lại buông ra. Nó bị mắc kẹt giữa bản năng bảo vệ và nỗi sợ làm sai.
Tôi thấy được sự đấu tranh đó của nó. Và tôi cũng đang đấu tranh với chính mình. Đấu tranh với bóng ma của dòng sông đang gào thét trong đầu.
Diệp là người hành động. Cô bé mở chiếc ô duy nhất mà cả nhóm có, một chiếc ô rộng. Cô bé không đưa cho riêng tôi hay Kiên. Cô bé bước ra giữa, giọng nói nhẹ nhàng nhưng rõ ràng.
"Vào đây đi mọi người. chen nhau một chút rồi mình đi về. Đứng đây đợi không biết đến bao giờ."
Hành động của Diệp đã phá vỡ thế bế tắc. Toàn chui vào trước. Rồi Kiên cũng bước vào. Cuối cùng là tôi. Bốn chúng tôi đứng chen chúc dưới một tán ô. Khoảng cách vật lý rất gần, gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi ấm từ cánh tay Kiên.
Chúng tôi cứ đứng như vậy, không ai nói gì, cùng nhau nhìn ra màn mưa. Chúng tôi không còn trốn tránh nữa. Chúng tôi đang cùng nhau đối mặt với một ký ức chung.
Mưa bắt đầu ngớt. Khi chỉ còn lất phất, chúng tôi bắt đầu đi.
Kiên đi ngay bên cạnh tôi. Nó không nhìn tôi, chỉ nhìn thẳng về phía trước.
"Đường trơn. Đi cẩn thận." – Nó nói, giọng trầm thấp.
"Tao biết." – Tôi đáp.
Chỉ là những câu nói đơn giản, thực tế. Nhưng nó chứa đựng một sự thấu hiểu mới. Nó không hỏi tôi có sợ không, vì nó biết câu trả lời. Và tôi cũng không nói "tao ổn", vì tôi biết nó sẽ không tin. Chúng tôi chỉ đơn giản là thừa nhận sự nguy hiểm, thừa nhận vết sẹo chung, và cùng nhau cẩn thận bước qua nó.
Tối đó, tôi ngồi bên bàn học, nghĩ lại về bài học cân bằng hóa học. Trạng thái cân bằng sẽ bị phá vỡ, nhưng rồi hệ thống sẽ tự điều chỉnh để thiết lập một trạng thái cân bằng mới.
Có lẽ, chúng tôi cũng vậy. Cơn mưa đã phá vỡ sự cân bằng vui vẻ của chúng tôi. Nhưng sau đó, chúng tôi đã cùng nhau thiết lập một trạng thái cân bằng mới. Một sự cân bằng trầm lặng hơn, trưởng thành hơn, và có lẽ, cũng bền vững hơn.
Tình bạn của chúng tôi không còn là một chuyến đi vô tư nữa. Nó đã trở thành một nỗ lực có ý thức, một điệu nhảy phức tạp xung quanh một bi kịch chung. Những ngày nắng thì thật đẹp. Nhưng chính trong những ngày mưa, chúng tôi mới thật sự học được cách ở bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com