Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Hiệp Ước Hòa Bình

Thời gian trôi đi, và học kỳ hai của năm lớp Mười cũng dần đi đến những ngày cuối cùng. Sự bình yên mới mẻ giữa chúng tôi không phải là một phép màu, nó là một nỗ lực không ngừng nghỉ của cả bốn người. Chúng tôi giống như những người đang đi trên một lớp băng mỏng, mỗi bước chân đều phải thật cẩn trọng, thật nhẹ nhàng, vì sợ rằng chỉ một tiếng động mạnh cũng sẽ làm lớp băng đó nứt vỡ.

Thói quen đi học chung đã trở nên thoải mái hơn. Những cuộc trò chuyện không còn gượng gạo nữa. Toàn vẫn là người khuấy động không khí chính, nhưng giờ đây, những câu chuyện cười của nó không còn là một nỗ lực tuyệt vọng để xua đi sự im lặng, mà là một chất xúc tác tự nhiên. Diệp và tôi vẫn thường nói về bài vở, nhưng Kiên không còn là một người ngoài cuộc nữa. Thỉnh thoảng, nó sẽ chen vào.

"Lại nói chuyện trên trời dưới đất gì đó? Dịch ra tiếng người cho tao hiểu với."

Và Diệp sẽ vui vẻ "phiên dịch" lại những khái niệm phức tạp đó cho nó. Còn tôi, tôi sẽ chỉ im lặng mỉm cười.

Việc học nhóm trở thành một hoạt động thường xuyên. Chúng tôi không chỉ học ở thư viện, mà còn tụ tập ở nhà của nhau. Nhà Diệp trở thành địa điểm yêu thích, vì mẹ cô bé làm bánh rất ngon. Trong những buổi học đó, tôi là "gia sư" chính cho cả nhóm. Tôi nhận ra mình thích việc giảng bài, thích nhìn thấy ánh mắt của bạn bè sáng lên khi họ hiểu ra một vấn đề khó. Nó cho tôi một cảm giác có ích, một cảm giác rằng tôi có thể cho đi, chứ không chỉ nhận lại.

Sức khỏe của tôi cũng có những tiến triển đáng kể. Quá trình vật lý trị liệu kiên trì mỗi ngày đã bắt đầu có kết quả. Tôi vẫn còn đi khập khiễng, nhưng đã có thể đi lại trong nhà mà không cần đến nạng. Chiếc nạng gỗ giờ chỉ là người bạn đồng hành trên những đoạn đường dài và không bằng phẳng. Đó là một chiến thắng thầm lặng của riêng tôi, một sự khẳng định cho nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân.

Kiên quan sát tất cả những điều đó. Nó thấy tôi ngày càng ít dựa vào nạng, thấy tôi có thể tự mình làm được nhiều việc hơn. Nhưng nó không còn hoảng sợ như trước. Thay vào đó, trong mắt nó là một sự nhẹ nhõm và một niềm tự hào không che giấu. Nó tự hào cho sự kiên cường của tôi.

Nhưng gánh nặng trong lòng nó vẫn còn đó. Tôi biết điều đó qua những buổi chiều nó đi tập võ về. Nó lao vào luyện tập như một kẻ điên, như thể muốn dùng sự mệt mỏi của cơ bắp để át đi sự dằn vặt trong tâm trí. Và Toàn, người bạn thân vô tư ngày nào, giờ đã trở thành một người quan sát đầy lo lắng.

Một buổi chiều, tôi đến sân tập võ để đưa cho Kiên cuốn vở mà nó để quên. Tôi thấy nó đang ngồi một mình sau buổi tập, mồ hôi ướt đẫm, mắt nhìn vô định. Toàn ngồi bên cạnh, đưa cho nó chai nước.

"Mày định tự hành hạ mình tới bao giờ?" – Tôi nghe tiếng Toàn nói, giọng đầy bất lực.

Kiên chỉ im lặng, nhận lấy chai nước và tu một hơi dài.

"Luyện tập cái con khỉ." – Toàn nói tiếp. "Mày tập như thể mày đang đánh nhau với một con ma vậy. Mày có cần phải gồng mình lên vậy không? Thằng An nó... nó ổn hơn nhiều rồi mà."

Kiên vẫn không đáp. Nó biết Toàn nói đúng. Con ma mà nó đang chiến đấu chính là bóng ma của tội lỗi trong lòng nó.

"Tao không biết phải làm gì khác, Toàn à." – Một lúc lâu sau, nó mới lên tiếng, giọng khàn đi. "Ngoài việc trở nên mạnh hơn, tao không biết phải làm gì khác để chắc chắn rằng... chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa."

Tôi đứng ở ngoài, nghe thấy tất cả. Trái tim tôi thắt lại. Nó vẫn đang bị giam cầm trong quá khứ, trong sự kiện ngày hôm đó. Sự bình yên của tôi được xây nên bởi sự dằn vặt của nó.

Đêm đó, chúng tôi lại học nhóm, lần này là ở nhà tôi. Bốn đứa ngồi quây quần trên sàn nhà, xung quanh là sách vở. Không khí rất yên tĩnh, chỉ có tiếng bút viết sột soạt và tiếng lật giấy. Mẹ tôi mang vào một đĩa trái cây lớn. Một khung cảnh ấm áp, bình dị, hình ảnh của một tình bạn hoàn hảo mà bất cứ ai cũng phải ao ước.

Tôi đang giảng một bài Toán nâng cao về hình học không gian. Khi tôi say sưa nói về các chiều không gian, về những mặt phẳng cắt nhau, tôi đã vô thức dùng cả hai tay để minh họa. Trong một khoảnh khắc, tôi đã quên đi tất cả. Quên đi cái chân yếu, quên đi chiếc nạng, quên đi mặc cảm. Tôi chỉ là một người đang chìm đắm trong vẻ đẹp của tri thức. Gương mặt tôi chắc hẳn đã ánh lên một sự say mê mà đã lâu rồi không có.

Tôi kết thúc phần giải thích của mình, rồi quay sang nhìn mọi người. Toàn thì đang gãi đầu gãi tai vì không hiểu gì. Diệp thì gật gù, vẻ thán phục.

Và Kiên.

Nó không nhìn vào cuốn sách. Nó đang nhìn tôi.

Nó nhìn tôi bằng một ánh mắt rất lạ. Không có sự tội lỗi, không có sự thương hại. Chỉ có một sự ngạc nhiên, một sự ngưỡng mộ chân thành. Như thể nó vừa mới khám phá ra một con người khác trong tôi.

Tôi bắt gặp ánh mắt của nó. Chúng tôi nhìn nhau, xuyên qua ánh đèn vàng và không khí tĩnh lặng của buổi đêm.
Và rồi, nó mỉm cười.

Một nụ cười rất nhẹ, gần như không thể nhận thấy. Nhưng đó không phải là nụ cười gượng gạo hay nụ cười của sự chuộc lỗi. Đó là một nụ cười của sự nhẹ nhõm. Một nụ cười dường như muốn nói: "Mày thật sự ổn rồi. Mày không cần tao nữa, và điều đó thật tốt."

Tôi hiểu được ý nghĩa của nụ cười đó. Và tôi, thay vì quay đi, đã khẽ gật đầu đáp lại. Một cái gật đầu của sự công nhận, của sự thấu hiểu.

Khoảnh khắc đó, một điều gì đó đã được giải tỏa. Gánh nặng vô hình mà chúng tôi cùng nhau mang vác dường như đã được đặt xuống.

Đó không phải là sự tha thứ, cũng không phải là sự lãng quên. Đó là một hiệp ước hòa bình. Một hiệp ước được ký kết bằng một nụ cười và một cái gật đầu, trong sự tĩnh lặng của một đêm ôn thi.

Năm lớp Mười đầy giông bão của chúng tôi, cuối cùng cũng đã đi đến hồi kết. Chúng tôi đã sống sót. Chúng tôi đã học được cách chấp nhận những vết sẹo. Và chúng tôi đã sẵn sàng, hoặc ít nhất là nghĩ rằng mình đã sẵn sàng, để bước sang một chặng đường mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com