Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Mùa Hè Của Hiệp Ước

Mùa hè năm đó, mùa hè sau khi chúng tôi học xong lớp Mười, là mùa hè bình yên nhất mà tôi có được kể từ sau tai nạn. Nó không phải là sự bình yên vô tư của những ngày thơ bé, cũng không phải là sự tĩnh lặng chết chóc của những ngày dằn vặt. Nó là một sự bình yên có ý thức, một sự bình yên mà tất cả chúng tôi đều trân trọng và cố gắng gìn giữ.

Hiệp ước hòa bình vô hình của chúng tôi được thể hiện qua những thói quen mới. Tôi không còn trốn trong thư viện nữa. Kiên cũng không còn ném mình vào những buổi tập võ đến kiệt sức. Chúng tôi tìm thấy một điểm giao nhau mới, một hoạt động chung không gợi lại bất kỳ ký ức đau buồn nào: một bàn cờ tướng.

Mỗi buổi chiều, dưới mái hiên nhà tôi hoặc nhà nó, chúng tôi sẽ bày một bàn cờ ra. Kiên, với bản tính của nó, luôn chơi cờ theo lối tấn công vũ bão, thí quân ào ạt. Còn tôi, với sự cẩn trọng đã ăn vào máu, lại phòng thủ một cách kiên cố, từ từ siết chặt vòng vây. Hầu hết các ván cờ, tôi đều là người thắng. Nhưng Kiên không hề tức giận. Nó chỉ gãi đầu, cười một cách sảng khoái.

"Mày tính toán ghê thật, An à. Trong đầu mày chứa cái gì vậy không biết."

Trong những ván cờ đó, chúng tôi là hai đối thủ bình đẳng. Nó không cần phải bảo vệ tôi, và tôi cũng không cần sự thương hại của nó. Thỉnh thoảng Diệp và Toàn cũng sẽ ghé qua, ngồi xem và bình luận ồn ào. Diệp thì luôn bênh vực cho những nước cờ phòng thủ của tôi, còn Toàn thì dĩ nhiên là hò reo cổ vũ cho lối chơi tấn công của Kiên. "Bộ tứ" của chúng tôi, lần đầu tiên sau bi kịch, đã tìm lại được một chút gì đó của sự hài hòa ngày xưa.

Sức khỏe của tôi cũng khá hơn. Tôi đã có thể đi lại trong nhà mà không cần nạng. Bước chân vẫn còn khập khiễng, nhưng đó là một sự tự do mà tôi vô cùng trân quý. Kiên quan sát sự tiến bộ của tôi mỗi ngày. Tôi thấy được niềm vui thật sự trong mắt nó, một niềm vui không còn bị che mờ bởi gánh nặng tội lỗi.

Nhưng quá khứ, giống như một bóng ma, không bao giờ thật sự rời đi. Nó chỉ đang ẩn nấp, chờ đợi một cơ hội để quay lại.
Và cơ hội đó đã đến vào một buổi trưa oi ả.

Toàn, trong sự vô tư của mình, buột miệng. "Hè rồi, hay mình đi cồn cát chơi đi tụi bây! Lâu quá rồi không đi."

Câu nói đó như một công tắc. Nụ cười trên môi tất cả chúng tôi tắt lịm.

Không khí đang vui vẻ bỗng chùng xuống. Tôi cảm thấy lồng ngực mình hơi thắt lại, tay đang cầm quân cờ siết chặt. Bên kia bàn cờ, tôi thấy gương mặt Kiên cũng căng thẳng. Cồn cát. Dòng sông. Hai từ đó là một vết sẹo chung của cả nhóm.

Diệp là người phản ứng nhanh nhất. Cô bé huých nhẹ vào tay Toàn, rồi cười xòa một cách tự nhiên.

"Thôi, đi cồn cát hoài cũng chán. Hay là tuần sau mình đạp xe lên Tịnh Biên chơi đi? Nghe nói trên đó có nhiều vườn trái cây lắm, mình vào hái ăn thỏa thích luôn."

Toàn gãi đầu. "Ờ ha. Đi vườn trái cây cũng được."

Cơn khủng hoảng nhỏ đã được Diệp khéo léo hóa giải. Nhưng nó đã để lại một lời nhắc nhở. Rằng sự bình yên của chúng tôi được xây dựng trên những điều cấm kỵ, những vùng đất mà chúng tôi không bao giờ được phép đặt chân đến lần nữa. Rằng chúng tôi vẫn đang đi trên một lớp băng rất mỏng.

Hạt mầm của bi kịch tiếp theo lại được gieo xuống vào một buổi tối, ở nhà Kiên.
Tôi qua nhà nó để trả sách. Chú trưởng ấp, cha của Kiên, đang ngồi ở phòng khách. Thấy tôi, chú cười hiền.

"An qua chơi đó hả con. Vào đây ngồi chơi với chú."

Tôi lễ phép ngồi xuống. Một lúc sau, Kiên từ trên gác đi xuống. Cha nó nhìn nó, rồi nhìn tôi, rồi thở dài.

"Năm sau là lớp mười một rồi, con tính sao đây Kiên? Muốn thi vào trường cảnh sát thì phải tập trung học văn hóa cho tốt vào, chứ không phải chỉ lo tập võ không đâu."

Kiên im lặng, chỉ gật đầu.

Cha nó nói tiếp, giọng nghiêm khắc hơn. Ông không nhìn tôi, nhưng tôi biết những lời này cũng có một phần dành cho tôi.

"Sức của mình có hạn, phải biết lo cho tương lai của mình trước. Bạn bè thì quý thật, nhưng không thể lúc nào cũng lo chuyện bao đồng được."

Chuyện bao đồng.

Hai từ đó đánh thẳng vào tai tôi. Tôi không phải là một đứa trẻ ngốc. Tôi hiểu chú ấy đang nói về điều gì. Tôi chính là "chuyện bao đồng" đó. Tôi là thứ đang làm Kiên phân tâm, là gánh nặng đang níu chân nó lại trên con đường tương lai của nó.

Kiên dường như cũng cảm thấy khó xử. "Con biết rồi, ba. Ba đừng nói nữa."

"Tao phải nói chứ! Tao thấy mày suốt ngày chỉ lo cho thằng An. Tình bạn của tụi bây là đáng quý, tao không cấm. Nhưng mày cũng phải nghĩ cho mày nữa chứ! Cứ cái đà này, thì thi cử cái gì?"
Tôi ngồi đó, người cứng lại như một pho tượng. Tôi chỉ muốn độn thổ ngay lập tức. Gánh nặng tội lỗi mà tôi đã cố gắng rũ bỏ, giờ lại quay về, nặng nề hơn gấp bội.

Tôi đứng dậy. "Dạ thưa chú, thưa bạn... con xin phép về trước."

Tôi không đợi họ trả lời, vội vàng tập tễnh bước ra cửa. Kiên gọi theo tôi, "An! Khoan đã!"

Nhưng tôi không dừng lại. Tôi bước đi nhanh nhất có thể, bỏ lại sau lưng cuộc nói chuyện dang dở và ánh mắt khó xử của Kiên.

Đêm đó, tôi không tài nào ngủ được. Lời nói của cha Kiên cứ vang vọng trong đầu tôi.

Hiệp ước hòa bình của chúng tôi, hóa ra, lại được xây dựng trên một ảo tưởng. Ảo tưởng rằng chúng tôi có thể cứ mãi là những đứa trẻ, chỉ cần quan tâm đến cảm xúc của nhau là đủ.

Nhưng tương lai đã bắt đầu gõ cửa. Và nó mang theo một hóa đơn.

Một hóa đơn mà tôi biết, chỉ một mình tôi mới có thể trả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com