Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Thế Năng Của Bi Kịch

Mùa hè của hiệp ước hòa bình trôi qua nhanh như một giấc mơ. Khi những chiếc lá phượng cuối cùng rơi xuống và tiếng trống khai trường vang lên, chúng tôi bước vào năm học lớp Mười Một với một sự bình yên giả tạo.

Bề ngoài, mọi thứ dường như đã ổn.

Chúng tôi vẫn là một nhóm bốn người. Thói quen đi học chung, những buổi học nhóm, những câu chuyện cười của Toàn, những cuộc tranh luận của tôi và Diệp, tất cả đã trở thành một phần quen thuộc của cuộc sống. Cái chân của tôi đã khá hơn nhiều, tôi đã có thể đi lại những quãng đường ngắn mà không cần nạng, dù dáng đi vẫn còn tập tễnh. Kiên, sau khi đạt được thành tích cao trong hội thao, cũng đã tìm lại được sự tự tin. Nó lao vào việc học văn hóa và luyện tập võ thuật với một sự cân bằng đáng nể.

Một người ngoài nhìn vào, sẽ thấy chúng tôi là một nhóm bạn thân đáng ngưỡng mộ, đã cùng nhau vượt qua một biến cố lớn.

Nhưng chỉ có những người trong cuộc mới biết, chúng tôi đang đứng trên một mặt hồ đã đóng băng. Lớp băng có vẻ rắn chắc, nhưng bên dưới nó, dòng nước ngầm của những nỗi đau vẫn đang chảy xiết.

Lời nói của cha Kiên vào mùa hè năm đó đã trở thành một cái dằm trong tim tôi. "Không thể lúc nào cũng lo chuyện bao đồng được." Tôi chính là "chuyện bao đồng" đó. Sự bình yên mà chúng tôi đang có, được trả bằng cái giá là thời gian và tương lai của Kiên. Mỗi lần nó kiên nhẫn đi chậm lại để đợi tôi, mỗi lần nó từ chối một buổi tập võ để học nhóm cùng tôi, tôi đều cảm thấy món nợ của mình lại nặng thêm một chút. Sự quan tâm của nó không còn làm tôi ngột ngạt, mà làm tôi cảm thấy tội lỗi.

Kiên cũng đang đi trên lớp băng mỏng của riêng nó. Nó đã học được bài học về sự áp đặt. Giờ đây, nó luôn giữ một khoảng cách an toàn. Nó không còn can thiệp vào cuộc sống của tôi nữa. Nhưng chính sự cẩn trọng đó lại biến nó thành một người luôn phải dè chừng, luôn phải cân nhắc từng lời nói, từng hành động. Nó sợ sẽ lại làm sai, sợ sẽ lại là "lực tác động" gây ra một "phản lực" đau đớn nào đó từ tôi. Nó đang sống trong một trạng thái căng thẳng thường trực.

Chúng tôi, bốn con người, đang cùng nhau duy trì một trạng thái cân bằng động đầy mệt mỏi. Và rồi, một bài học Vật Lý đã gọi tên chính xác bi kịch của chúng tôi.

Hôm đó, thầy giáo giảng về Năng lượng. Thầy vẽ một quả bóng đang nằm im trên đỉnh của một con dốc rất cao.

"Các em hãy nhìn xem," thầy nói, tay chỉ vào quả bóng. "Khi quả bóng này đứng yên trên đỉnh đồi, nó đang tích trữ một năng lượng cực lớn. Năng lượng này phụ thuộc vào vị trí của nó. Vị trí càng cao, năng lượng dự trữ càng lớn. Chúng ta gọi đó là Thế năng."

Thầy tiếp tục. "Nó có vẻ bình yên, ổn định. Trông không có gì nguy hiểm cả. Nhưng chỉ cần một cơn gió nhẹ, một cái gợn rung, hoặc một cú huých tay vô tình... toàn bộ thế năng đó sẽ được giải phóng. Nó sẽ được chuyển hóa thành một dạng năng lượng khác, năng lượng của sự chuyển động. Đó là Động năng."
Thầy dừng lại, nhìn cả lớp.

"Và động năng đó, thưa các em, một khi đã được giải phóng, sẽ mang theo một sức tàn phá khủng khiếp. Quả bóng sẽ lao xuống dốc với tốc độ ngày càng tăng, không gì có thể cản lại được."

Tôi ngồi nghe, tay cầm bút mà lạnh toát.
Tôi chính là quả bóng đó.

Đứng im lìm trên đỉnh dốc. Sự bình yên giả tạo của tôi, sức khỏe tạm ổn của tôi, thành tích học tập của tôi, tất cả chỉ là một trạng thái tích trữ "Thế năng". Và thế năng đó cực kỳ lớn, được tạo nên bởi trọng lực của vô số thứ: gánh nặng về cơ thể tàn tật của tôi, món nợ với gia đình Kiên, sự kỳ vọng của cha mẹ, và cả tương lai của chính Kiên.

Tất cả những thứ đó đang kéo tôi xuống. Tôi chỉ đang cố gắng đứng yên một cách tuyệt vọng.

Nhưng chỉ cần một "cơn gió nhẹ" thôi. Một lời nói vô tình. Một kỳ thi thất bại. Một biến cố bất ngờ. Tất cả sự bình yên này sẽ vỡ tan. Thế năng bi kịch sẽ chuyển hóa thành động năng của sự sụp đổ, và nó sẽ cuốn phăng đi tất cả, đặc biệt là tương lai của Kiên.

Nỗi sợ hãi khiến tôi khó thở. Tôi không sợ mình bị tổn thương. Tôi sợ mình sẽ trở thành quả bóng tàn phá đó, phá hủy đi cuộc đời của người mà tôi mang ơn. Ý nghĩ phải rời đi, phải tự mình lăn xuống một con dốc khác để không ảnh hưởng đến nó, bỗng trở nên rõ ràng và cấp thiết hơn bao giờ hết.

Tôi liếc nhìn Kiên. Nó cũng đang nhìn lên tấm bảng, gương mặt đăm chiêu. Có lẽ nó cũng hiểu. Nhưng nó lại nhìn quả bóng từ một góc độ khác. Nó thấy tôi là quả bóng, và nó chính là người đang cố gắng xây những bức tường cát mỏng manh xung quanh, để giữ cho quả bóng đó không lăn. Nó cũng nhận ra sự mong manh và vô vọng của nỗ lực đó.

Và "cơn gió nhẹ" đã đến ngay sau buổi học hôm đó.

Bảng thông báo của nhà trường dán danh sách đội tuyển học sinh giỏi quốc gia. Tên tôi, Trần Gia An, đứng đầu danh sách đội tuyển Vật Lý.

Một vinh dự lớn lao. Một cơ hội đổi đời.
Toàn và Diệp reo lên vui mừng. "Ghê! Lại thủ khoa nữa rồi! Chúc mừng mày nha An!"

Tôi chỉ mỉm cười nhạt. Vinh quang này, giờ đây, lại giống như một lời nguyền.
Thầy chủ nhiệm gặp riêng tôi và Kiên. Thầy biết về tình bạn và cả hoàn cảnh của chúng tôi.

"An à, đây là một cơ hội rất lớn," thầy nói. "Nhưng việc ôn luyện sẽ rất vất vả. Em sẽ phải học thêm buổi tối, cuối tuần, và có thể sẽ phải lên thành phố ở nội trú vài tuần trước khi thi. Em có đảm bảo được sức khỏe không?"

Tôi im lặng. Mọi quyết định của tôi bây giờ đều không còn là của riêng tôi nữa. Tôi liếc nhìn Kiên.

Gương mặt nó căng thẳng. Tôi thấy sự giằng xé trong mắt nó. Một phần trong nó tự hào cho tôi. Nhưng một phần lớn hơn đang gào thét sự lo lắng. Lên thành phố? Ở nội trú? Điều đó có nghĩa là nó sẽ không thể ở bên cạnh để "bảo vệ" tôi được nữa.

Nó sợ hãi. Nhưng nó cũng nhớ lời hứa của mình. Nó sẽ không quyết định thay tôi.

Nó chỉ nhìn tôi, chờ đợi.

Và tôi biết, dù tôi trả lời thế nào, thì quả bóng cũng đã bắt đầu rung lắc rồi. Nếu tôi từ chối, tôi sẽ đánh mất cơ hội duy nhất để có một tương lai độc lập. Nếu tôi đồng ý, tôi sẽ tạo ra một gánh nặng mới, một sự lo lắng mới cho Kiên, và có thể sẽ tự đặt mình vào nguy hiểm.

Tôi đứng trước một ngã ba, và ngã nào cũng dẫn đến một con dốc.

Tôi nhìn vào tờ danh sách có tên mình được in đậm. Lẽ ra đó phải là một niềm tự hào. Nhưng tôi chỉ thấy nó giống như một bản cáo trạng.

Thế năng của bi kịch đã được tích trữ đủ rồi.

Và cơn gió đầu tiên đã bắt đầu thổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com