Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Cú Huých Tay Đầu Tiên

Tôi đứng trong văn phòng của thầy chủ nhiệm, bên cạnh là Kiên. Ánh nắng buổi chiều chiếu xiên qua khung cửa sổ, rọi lên những hạt bụi li ti bay lơ lửng trong không khí. Thời gian dường như trôi chậm lại. Cả thế giới đang nín thở, chờ đợi câu trả lời của tôi.

Thầy chủ nhiệm nhìn tôi, ánh mắt đầy kiên nhẫn và kỳ vọng. Kiên đứng bên cạnh, hai bàn tay nó siết chặt lại thành nắm đấm, cố gắng kiềm chế một sự thôi thúc nào đó đang gào thét bên trong. Tôi biết nó muốn nói gì. Nó muốn nói: "Thưa thầy, sức khỏe của An không tốt, em ấy không đi được đâu ạ." Nó muốn dùng quyền bảo hộ của mình một lần cuối cùng, để giữ tôi lại trong vòng an toàn của nó.

Nhưng nó đã im lặng. Nó đang giữ lời hứa. Nó đang trao lại quyền quyết định cho tôi.

Và tôi biết, đây không chỉ là một lựa chọn về việc có tham gia đội tuyển hay không. Đây là một lựa chọn về việc tôi muốn trở thành ai. Một bệnh nhân được chăm sóc cẩn thận trong một chiếc lồng son, hay một con người tự do, dù có phải đối mặt với bão tố.

Tôi hít một hơi thật sâu, mùi giấy cũ và phấn viết trong văn phòng tràn vào lồng ngực.

"Thưa thầy, em đồng ý ạ."

Giọng tôi không lớn, nhưng rõ ràng và dứt khoát.

Ngay khi tôi nói ra lời đó, tôi cảm nhận được cả cơ thể Kiên cứng lại bên cạnh. Tôi không dám nhìn nó, nhưng tôi biết, quyết định của tôi vừa giáng một đòn mạnh vào sự bình yên giả tạo mà nó đang cố gắng duy trì.

Thầy chủ nhiệm mỉm cười, một nụ cười hài lòng. "Tốt lắm, An. Thầy tin em sẽ làm được. Thầy sẽ sắp xếp mọi thứ. Trước mắt, em cứ tập trung vào việc học ở lớp đã nhé."

Chúng tôi rời khỏi văn phòng. Hành lang dài và vắng lặng. Tôi đi trước, tiếng nạng gỗ gõ xuống nền gạch nghe thật đơn độc. Kiên đi sau, khoảng cách giữa chúng tôi chỉ chừng một mét, nhưng tôi cảm thấy nó xa xôi như cả một thế giới.

Nó không nói gì. Sự im lặng của nó còn đáng sợ hơn cả một lời phản đối. Nó là sự im lặng của một người đang cố gắng nuốt xuống một cơn hoảng loạn.

Khi chúng tôi ra đến sân trường, Diệp và Toàn đã đứng đợi.

"Sao rồi? Thầy nói gì vậy?" – Toàn hỏi ngay.

Tôi chưa kịp trả lời, Diệp đã nhìn vào gương mặt căng thẳng của Kiên và sự im lặng của tôi, và cô bé đoán ra được. "Cậu... đồng ý rồi à, An?"

Tôi gật đầu.

Toàn reo lên một tiếng vui mừng. "Trời! Dữ vậy! Bạn tao sắp thành nhà bác học rồi!"

Nhưng Diệp thì không vui như vậy. Cô bé nhìn tôi, rồi lại nhìn Kiên, ánh mắt đầy lo lắng. Cô bé hiểu rằng quyết định này không chỉ đơn giản là một thành tích học tập. Nó là một sự kiện sẽ làm xáo trộn tất cả mọi thứ.

"Vậy... cậu có phải lên thành phố không?" – Diệp hỏi.

"Chắc là có," tôi đáp. "Nhưng chỉ vài tuần cuối thôi."

"Vậy ai sẽ lo cho mày?" – Kiên đột ngột lên tiếng. Giọng nó khàn và khô khốc. "Trên đó không có ai quen biết. Mày ở một mình sao được?"

Nỗi sợ hãi của nó cuối cùng cũng đã chiến thắng được sự im lặng.

"Trường sẽ có khu nội trú cho học sinh đội tuyển. Sẽ có thầy cô quản lý." – Tôi giải thích, dù biết rằng những lời đó không thể nào trấn an nó được.

"Thầy cô thì biết gì về sức khỏe của mày? Lỡ mày lên cơn đau hay bị gì thì sao?" – Nó vặn lại, giọng đã có chút gắt lên.

"Kiên!" – Diệp xen vào, giọng nghiêm lại. "Đây là cơ hội của An. Chúng ta nên ủng hộ cậu ấy chứ."

"Ủng hộ?" – Kiên quay sang Diệp, ánh mắt nó đỏ ngầu. "Mày có biết là..." Nó định nói về cái chân của tôi, về lá phổi của tôi, về tất cả những di chứng mà chỉ nó là người hiểu rõ nhất. Nhưng rồi nó khựng lại. Nó không thể nói những điều đó ra trước mặt tôi, trước mặt mọi người. Việc đó chẳng khác nào lột trần sự yếu đuối của tôi ra cho cả thế giới thấy.

Nó chỉ có thể im lặng, bất lực.

Cuộc nói chuyện kết thúc trong một sự bế tắc. Chúng tôi đi về, không ai nói thêm lời nào. Quả bóng trên đỉnh dốc đã bị tôi huých một cái. Và nó đã bắt đầu lăn những vòng đầu tiên.

Tin tức tôi được chọn vào đội tuyển quốc gia nhanh chóng lan về nhà.

Mẹ tôi vừa mừng vừa lo. Bà ôm chầm lấy tôi, nước mắt lưng tròng. "Con trai mẹ giỏi quá! Nhưng mà... lên Sài Gòn một mình, mẹ lo lắm con ơi."

Cha tôi thì trầm ngâm hơn. Ông ngồi xuống, nhìn tôi. "Đây là con đường mà con đã chọn. Cha không cấm. Nhưng con phải hứa với cha, sức khỏe là quan trọng nhất. Không được gắng sức quá."

Nhưng phản ứng dữ dội nhất lại đến từ nơi mà tôi không ngờ tới.

Tối hôm đó, cha Kiên bất ngờ sang nhà tôi. Ông không đi một mình, mà đi cùng với Kiên. Trông nó như một tội đồ bị áp giải.

Cha Kiên ngồi xuống nói chuyện với cha tôi. Giọng ông rất nghiêm túc.

"Anh à, tôi nghe chuyện thằng An được chọn đi thi quốc gia rồi. Chúc mừng gia đình, chúc mừng cháu nó. Nhưng..."
Lại là từ "nhưng".

"Tôi nói thẳng, tôi không đồng ý cho thằng Kiên đi theo chăm sóc cháu trên đó đâu. Nó cũng phải lo cho việc học của nó. Kỳ thi cuối cấp sắp tới rồi. Nó không thể bỏ bê tương lai của mình chỉ vì lo cho bạn được."

Cha tôi gật đầu, vẻ mặt khó xử. "Tôi hiểu mà chú. Tôi cũng không bao giờ có ý đó. Chuyện của An, gia đình tôi tự lo được."
"Tôi chỉ nói trước để anh chị hiểu." – Cha Kiên nói, rồi ông quay sang nhìn Kiên, ánh mắt sắc lạnh. "Còn mày, nghe cho rõ đây. Mày đã làm tròn trách nhiệm của một người bạn rồi. Từ giờ, hãy lo cho bản thân mày đi. Đừng có suy nghĩ vẩn vơ nữa."

Kiên đứng đó, cúi gằm mặt, không nói một lời nào. Nó giống như một đứa trẻ bị mắng trước mặt người ngoài. Sự sỉ nhục và bất lực hiện rõ trên gương mặt nó.

Tôi ngồi trong phòng, nghe thấy tất cả. Lời nói của cha Kiên như những nhát búa, đóng những chiếc đinh vào cỗ quan tài của mối quan hệ giữa chúng tôi. Ông ấy đang cố gắng cắt đứt sợi dây ràng buộc cuối cùng, cố gắng "giải thoát" cho con trai mình khỏi "chuyện bao đồng" là tôi.

Đêm đó, tôi nằm trên giường, nhìn lên trần nhà tối đen.

Tôi đã đưa ra một quyết định vì chính bản thân mình. Nhưng quyết định đó lại đang gây ra những cơn bão trong cuộc sống của tất cả mọi người. Nó khiến Kiên đau khổ. Nó khiến cha mẹ tôi lo lắng. Nó tạo ra sự căng thẳng giữa hai gia đình.

Tôi đã muốn tự do. Nhưng cái giá của tự do, sao mà đắt đến thế?

Tôi nhắm mắt lại. Quả bóng đang lăn rồi. Và tôi biết, nó sẽ không dừng lại cho đến khi chạm đến chân dốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com