Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Cuộc Chiến Tranh Lạnh Mới

Lời nói của cha Kiên như một nhát dao, cắt đứt sợi dây liên kết mong manh mà chúng tôi vừa mới nối lại được. Nó không chỉ là một lời cấm đoán, nó là một lời tuyên án: tôi là gánh nặng, là sự sao lãng, là vật cản trên con đường tương lai của con trai ông.

Sáng hôm sau, Kiên không còn đợi tôi ở ngã rẽ nữa.

Tôi biết điều đó sẽ xảy ra. Nhưng sự chuẩn bị tâm lý không làm cho cảm giác hụt hẫng vơi đi. Con đường đến trường lại một lần nữa trở nên đơn độc. Nhưng sự đơn độc lần này khác. Nó không phải do tôi lựa chọn, mà là do bị ép buộc. Nó không mang vị của sự tự do cay đắng, mà mang vị của sự ruồng bỏ.

Ở lớp, một trật tự mới lạnh lẽo hơn được thiết lập. Kiên đã dọn hẳn xuống bàn cuối cùng, ngồi một mình ở một góc lớp. Nó biến mình thành một hòn đảo, tách biệt với tất cả mọi người. Nó không còn nói chuyện với Toàn, cũng không nhìn về phía bàn của tôi và Diệp. Nó chỉ cắm cúi vào sách vở, hoặc nhìn ra ngoài cửa sổ với một vẻ mặt vô cảm. Nó đang tuân lệnh cha nó. Nó đang "lo cho bản thân".

Nhưng tôi biết, đó chỉ là một vở kịch.

Thỉnh thoảng, trong giờ học, tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của nó. Một cái nhìn lén lút, nhanh như chớp từ phía sau, rồi lại vội vàng quay đi khi tôi có dấu hiệu nhận ra. Nó không còn là người bảo hộ công khai nữa. Nó đã trở thành một người lính gác bí mật. Nó vẫn đang quan sát tôi, nhưng từ trong bóng tối. Sự quan tâm của nó giờ đây mang một nỗi sợ hãi, sợ bị cha nó phát hiện, sợ làm tôi thêm khó xử.

Sự thay đổi này khiến tôi càng thêm đau đớn. Gánh nặng tội lỗi trong tôi lớn đến mức gần như không thể thở nổi. Tôi chính là nguyên nhân khiến nó phải đối đầu với gia đình, khiến nó phải sống một cách lén lút trong chính cuộc đời của mình.

Và tôi đã biến nỗi đau đó thành một thứ nhiên liệu.

Việc ôn luyện cho đội tuyển quốc gia trở thành lẽ sống duy nhất của tôi. Tôi học như điên. Tôi ở lại trường muộn hơn tất cả mọi người, cặm cụi trong thư viện cho đến khi bác bảo vệ phải vào nhắc nhở. Tôi giải hết chồng đề này đến chồng đề khác. Mỗi một công thức tôi thuộc, mỗi một bài toán tôi giải được, tôi đều tự nhủ rằng đây là một viên gạch để xây nên tương lai của riêng mình. Một tương lai mà ở đó tôi có thể tự đứng trên đôi chân của mình, không cần ai bảo vệ, và quan trọng nhất, không còn là gánh nặng cho bất kỳ ai.

Diệp trở thành người bạn đồng hành duy nhất của tôi trong cuộc chiến này. Cô bé cũng tham gia đội tuyển học sinh giỏi môn Văn, nên chúng tôi thường xuyên ở lại trường cùng nhau. Cô bé không hỏi về chuyện giữa tôi và Kiên nữa. Cô bé chỉ lặng lẽ ở bên cạnh. Đôi khi, cô bé sẽ mang cho tôi một hộp sữa nóng. Đôi khi, chúng tôi sẽ chỉ ngồi im lặng bên nhau, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Sự có mặt của Diệp là một sự an ủi thầm lặng, một điểm tựa giúp tôi không gục ngã.

Toàn thì bị kẹt ở giữa. Nó là cầu nối duy nhất còn lại giữa hai thế giới. Tôi biết nó thường xuyên qua lại giữa tôi và Kiên. Nó sẽ kể cho tôi nghe dạo này Kiên tập võ ra sao, rồi lại chạy sang kể cho Kiên nghe tôi đã giải được một bộ đề khó như thế nào. Nó đang cố gắng duy trì một sợi dây liên lạc mong manh, một nỗ lực đáng thương để giữ cho "bộ tứ" không hoàn toàn tan rã.

Một buổi tối thứ bảy, tôi ở lại trường muộn hơn thường lệ. Tôi quá mải mê với một bài toán Vật Lý hóc búa. Khi tôi nhận ra thì trời đã tối mịt, sân trường không còn một bóng người. Cơn mưa bất chợt ập đến, nặng hạt và lạnh buốt.

Tôi đứng dưới mái hiên, nhìn ra màn mưa trắng xóa, lòng đầy lo lắng. Con đường về nhà khá xa, và đi trong mưa với chiếc nạng là một việc gần như không thể. Tôi sẽ phải đợi. Nhưng tôi không biết phải đợi đến bao giờ.

Đúng lúc tôi đang cảm thấy tuyệt vọng nhất, một bóng người xuất hiện ở phía cổng trường. Một bóng người cao lớn, mặc áo mưa, đang dắt một chiếc xe đạp.
Là Kiên.

Tim tôi như ngừng đập. Nó đứng ở cổng, không đi vào, chỉ nhìn tôi qua màn mưa.
Làm sao nó biết tôi còn ở đây? Chắc chắn là Toàn đã nói cho nó.

Nó không nói gì. Nó chỉ lẳng lặng dựng chiếc xe đạp, rồi cởi chiếc áo mưa trên người ra, và bắt đầu bước về phía tôi. Nó đi rất chậm, mặc cho mưa xối xả lên người. Nó không muốn làm tôi hoảng sợ.

Nó dừng lại cách tôi vài bước chân. Cả người nó ướt sũng, nước mưa chảy thành dòng trên gương mặt góc cạnh.

"Lên xe. Tao chở về." – Giọng nó trầm và khàn.

Tôi sững người. "Nhưng... ba mày..."

"Kệ ông ấy." – Nó ngắt lời, giọng có một sự bướng bỉnh không thể lay chuyển. "Lên xe đi. Mày mà dầm mưa là sẽ bệnh đó."

Tôi nhìn nó, nhìn sự kiên quyết trong đôi mắt nó. Tôi biết tôi không thể từ chối.

Nó giúp tôi cất chiếc nạng, rồi đỡ tôi ngồi lên yên sau xe. Nó khoác chiếc áo mưa duy nhất lên người tôi, cẩn thận che chắn cho tôi và cả chiếc cặp sách. Rồi nó ngồi lên xe, tấm lưng rộng của nó che chắn hết phần còn lại của cơn mưa.

Chiếc xe từ từ lăn bánh. Tôi ngồi phía sau, hai tay ngập ngừng không biết nên bám vào đâu. Cuối cùng, tôi chỉ dám nắm hờ vào vạt áo ướt lạnh của nó.

Chúng tôi đi trong im lặng, chỉ có tiếng mưa rơi và tiếng bánh xe lăn trên mặt đường. Con đường về nhà chưa bao giờ dài và cũng chưa bao giờ bình yên đến thế. Hơi ấm từ lưng nó truyền qua lớp áo, một hơi ấm quen thuộc mà tôi đã rất nhớ.

Nó không chở tôi về thẳng nhà. Nó dừng lại ở một con hẻm nhỏ, cách nhà tôi một đoạn.

"Tới đây thôi. Mày tự vào được không?" – Nó hỏi. "Tao không muốn ba mẹ mày thấy."

Tôi hiểu. Nó không muốn tạo thêm rắc rối.

Tôi xuống xe, nhận lại chiếc nạng. "Cảm ơn mày."

"Không có gì." – Nó đáp, rồi nó nhìn tôi, ánh mắt rất phức tạp. "An này... Đừng tự hành hạ mình như vậy nữa. Phải giữ sức khỏe."

Lời nói của nó khiến lồng ngực tôi thắt lại. Nó vẫn luôn biết. Nó vẫn luôn dõi theo.

Rồi nó quay xe, và biến mất vào trong màn mưa.

Tôi đứng đó một lúc lâu, mặc cho những giọt mưa cuối cùng rơi lên mặt. Sự quan tâm của nó giờ đây đã trở thành một bí mật. Một bí mật ngọt ngào nhưng cũng đầy cay đắng.

Tôi biết, cuộc chiến tranh lạnh này không phải là sự kết thúc. Nó chỉ là một sự khởi đầu cho một giai đoạn mới, một giai đoạn mà ở đó, chúng tôi sẽ phải học cách quan tâm đến nhau trong bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com