Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Người Lính Gác Bí Mật

Sau đêm mưa hôm đó, một hiệp ước bí mật được ký kết giữa ba chúng tôi: tôi, Kiên và Toàn.

Toàn trở thành người đưa tin bất đắc dĩ. Nó là cây cầu duy nhất nối liền hai hòn đảo cô độc của tôi và Kiên. Sáng, nó sẽ chạy qua nhà tôi trước, hỏi xem tôi có cần mang thêm tài liệu gì không, rồi lại vòng qua nhà Kiên để "báo cáo" tình hình. Nó làm việc đó một cách tự nhiên, vụng về, che đậy sự quan tâm của Kiên dưới cái mác của tình bạn chung.

"An ơi, thằng Kiên nó nhờ tao hỏi mày bài Lý này," nó sẽ nói, chìa ra một cuốn vở.

Và tôi sẽ giải bài đó, rồi đưa lại cho nó. "Nói với nó là phải chú ý công thức này."

Đó là cách chúng tôi giao tiếp. Qua những bài toán, những trang sách. Những lời nhắn nhủ được ngụy trang một cách cẩn thận.

Sự quan tâm của Kiên không còn là sự bảo vệ hữu hình nữa. Nó đã trở thành một mạng lưới hỗ trợ vô hình, và Toàn là người vận hành mạng lưới đó. Thỉnh thoảng, trong hộc bàn của tôi sẽ xuất hiện một hộp sữa nóng. Tôi không cần hỏi cũng biết là của ai. Thỉnh thoảng, Toàn sẽ dúi vào tay tôi một chai dầu nóng. "Thằng Kiên nó nói dạo này trời trở lạnh, mày xoa bóp chân đi cho đỡ nhức."
Tôi đón nhận tất cả, trong im lặng. Mỗi một món quà bí mật đó vừa là một sự an ủi, vừa là một nhát dao. An ủi vì tôi biết nó vẫn luôn ở đó, dõi theo tôi. Đau đớn vì chúng tôi phải dùng đến cách này để quan tâm đến nhau. Tình bạn của chúng tôi đã trở thành một bí mật tội lỗi.

Ở trường, chúng tôi vẫn diễn vở kịch của mình. Kiên vẫn ngồi ở cuối lớp, tôi vẫn ngồi ở bàn đầu cùng Diệp. Chúng tôi gần như không nói chuyện trực tiếp. Nhưng những cuộc đối thoại bằng mắt thì ngày càng nhiều hơn.

Một ánh nhìn lướt qua khi tôi ho khan. Một cái gật đầu nhẹ khi tôi trả lời đúng một câu hỏi khó của thầy giáo. Một cái nhíu mày lo lắng khi thấy tôi gục mặt xuống bàn vì mệt mỏi. Nó là một người lính gác, một người vệ sĩ bí mật. Nó không còn đứng trước mặt tôi để che chắn nữa, nó đứng từ xa, trong bóng tối, để canh chừng cho sự bình yên của tôi.

Và tôi, tôi cũng đang canh chừng cho nó. Tôi biết nó đang phải chịu áp lực rất lớn từ cha nó. Tôi biết nó đang phải gồng mình để cân bằng giữa việc học và việc lo lắng cho tôi. Tôi thấy được sự mệt mỏi trong mắt nó.

Một buổi chiều, khi đang học nhóm, tôi thấy Kiên ngủ gục trên bàn. Gương mặt nó khi ngủ trông thật hiền, không còn vẻ gai góc, bất cần thường ngày. Trông nó mệt mỏi và mong manh.

Diệp khẽ nói. "Dạo này cậu ấy lạ lắm. Cứ như người mất ngủ vậy."

Toàn thở dài. "Thì sao mà ngủ được. Ban ngày đi học, chiều đi tập võ, tối về còn cày cuốc học bài tới khuya. Lại còn lo..." – Nó định nói "lo cho mày", nhưng rồi nó dừng lại.

Lòng tôi thắt lại. Tôi nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác đồng phục của mình ra, và ra hiệu cho Toàn. Toàn hiểu ý, nó rón rén lấy chiếc áo và đắp lên người Kiên.

Kiên khẽ cựa mình, nhưng không tỉnh giấc.

Chúng tôi cứ ngồi như vậy, im lặng, để cho nó ngủ. Diệp nhìn tôi, ánh mắt rất phức tạp. Cô bé biết tất cả, nhưng cô bé chọn cách không nói ra. Cô bé cũng đã trở thành một phần của hiệp ước bí mật này.

Sự quan tâm của chúng tôi dành cho nhau đã trở thành một trò chơi đuổi bắt không lời. Nó ném cho tôi một quả bóng của sự chăm sóc, và tôi ném lại cho nó một quả bóng của sự thấu hiểu. Chúng tôi cứ ném qua ném lại như vậy, xuyên qua một bức tường im lặng.

Nhưng bí mật nào rồi cũng có nguy cơ bị bại lộ.

Một tuần trước ngày tôi phải lên thành phố tập trung đội tuyển, cha Kiên bất ngờ đến trường. Ông không báo trước. Ông đứng ở ngoài hành lang, qua ô cửa kính, và ông đã nhìn thấy tất cả.

Ông thấy con trai ông, người mà ông yêu cầu phải "lo cho bản thân", đang ngủ gục trên bàn vì kiệt sức. Và ông thấy chiếc áo khoác của tôi, của "chuyện bao đồng" mà ông muốn con trai mình tránh xa, đang được đắp trên người nó.

Gương mặt ông sa sầm lại.

Khi Kiên tỉnh dậy, nó thấy cha nó đang đứng ở cửa lớp, ánh mắt giận dữ. Nó giật mình, vội vàng đứng dậy. Chiếc áo khoác của tôi rơi xuống đất.

"Ba..."

"Về nhà. Ba có chuyện muốn nói." – Cha nó nói, giọng lạnh như băng, rồi quay người bỏ đi.

Kiên đứng đó, chết lặng. Nó nhìn cha nó, rồi lại nhìn chiếc áo khoác của tôi dưới đất. Nó biết, mọi chuyện đã vỡ lở.

Toàn và Diệp cũng lo lắng không thôi. "Chết rồi... Bác trai thấy hết rồi."

Tôi ngồi ở bàn, tay chân lạnh toát. Cơn gió mà tôi lo sợ nhất, cuối cùng cũng đã thổi đến.

Tối hôm đó, Kiên không về nhà. Nó cũng không đến lớp học thêm. Điện thoại không liên lạc được. Cả nhóm chúng tôi như ngồi trên đống lửa.

Gần mười giờ đêm, Toàn hớt hải chạy đến nhà tôi.

"An ơi! Thằng Kiên nó... nó bị ba nó đánh!"

Lòng tôi như có ai đó bóp nghẹt.

"Nó cãi lại ba nó. Nó nói dù có bị cấm, nó vẫn sẽ lo cho mày. Bác trai tức quá, lấy cả cây roi mây ra đánh nó. Giờ nó bỏ nhà đi đâu rồi không biết!"

Tôi đứng bật dậy, chiếc nạng rơi xuống sàn nhà kêu một tiếng "loảng xoảng".
"Nó đi đâu được chứ?"

"Tao không biết! Tao tìm khắp nơi rồi!"

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời tối đen như mực. Gió bắt đầu thổi mạnh. Lòng tôi rối như tơ vò. Nó đã vì tôi mà cãi lại cha nó. Nó đã vì tôi mà bị đòn. Và giờ nó đang ở đâu đó ngoài kia, một mình.

Tôi không thể ngồi yên được nữa.

"Đi. Đi tìm nó." – Tôi nói với Toàn, giọng run lên.

Đêm đó, lần đầu tiên sau tai nạn, tôi đã tự mình bước ra khỏi nhà trong bóng tối, không phải để chạy trốn, mà là để đi tìm.

Đi tìm người lính gác bí mật của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com