Chương 40: Lời Thú Tội Dưới Gốc Phượng Già
"Nó đi đâu được chứ?"
Câu hỏi của tôi treo lơ lửng trong căn phòng khách, tuyệt vọng và vô nghĩa. Toàn cũng chỉ biết lắc đầu, gương mặt nó trắng bệch vì sợ hãi.
"Tao không biết! Tao tìm hết mấy chỗ nó hay tới rồi! Sân bóng, quán chè, tiệm net... không có ở đâu hết!"
Lòng tôi như có lửa đốt. Kiên, với tính cách bướng bỉnh và liều lĩnh của nó, khi tức giận lên thì không ai biết nó có thể làm gì. Hình ảnh nó bị cha dùng roi mây đánh cứ ám ảnh lấy tâm trí tôi. Tất cả là tại tôi. Nếu không có tôi, nó đã không phải cãi lại cha nó. Nếu không có tôi, nó đã không phải chịu đòn.
Sự dằn vặt và nỗi sợ hãi đã cho tôi một sức mạnh mà tôi không ngờ tới. Tôi không thể ngồi yên được nữa.
"Đi. Đi tìm nó." – Tôi nói với Toàn, giọng run lên nhưng đầy quyết tâm.
Tôi vớ lấy chiếc nạng, không kịp mặc thêm áo khoác, và tập tễnh bước ra ngoài màn đêm. Toàn vội vàng chạy theo. Gió đêm tháng Mười Hai lạnh buốt, luồn vào da thịt, nhưng tôi không cảm thấy gì cả. Trong đầu tôi lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất: phải tìm thấy Kiên.
Chúng tôi gọi cho Diệp. Cô bé cũng hoảng hốt không kém và nhập hội ngay lập tức. Ba đứa chúng tôi, ba cái bóng liêu xiêu, bắt đầu cuộc tìm kiếm trong màn đêm của thị trấn An Phú. Thị trấn về đêm vắng lặng và đầy những góc tối, khác hẳn với vẻ ồn ào ban ngày. Mỗi một con hẻm, mỗi một lùm cây đều khiến tim tôi thắt lại.
Chúng tôi chia nhau đi tìm. Diệp và Toàn đi về phía bến sông, nơi có những chiếc thuyền neo đậu. Còn tôi, tôi đi về một hướng khác. Tôi đi một mình, từng bước chân khập khiễng trên con đường quen thuộc. Cơn đau từ cái chân phải bắt đầu hành hạ tôi, nhưng tôi mặc kệ. Nỗi đau thể xác lúc này chẳng là gì so với cơn bão đang gào thét trong lòng.
Tôi đã đi qua đâu? Tôi không nhớ rõ. Tôi chỉ biết mình đã đi qua những nơi gắn liền với ký ức của chúng tôi. Quán chè bà Tám. Tiệm tạp hóa nơi chúng tôi từng mua mì trẻ em. Và rồi, đôi chân vô thức đã đưa tôi đến nơi mà tất cả đã bắt đầu.
Cổng trường tiểu học cũ.
Ngôi trường về đêm im lìm, tĩnh mịch, chìm trong bóng tối. Chỉ có ánh trăng mờ ảo chiếu xuống, tạo nên những cái bóng kỳ dị của những tán cây. Tôi vịn vào cánh cổng sắt đã gỉ sét, thở hổn hển. Và rồi tôi nhìn thấy.
Ở giữa sân trường, dưới gốc phượng vĩ già nua, có một bóng người đang ngồi.
Một bóng người cô độc, bất động.
Là nó.
Tôi run rẩy mở then cài cổng, tiếng kim loại rít lên ken két trong đêm vắng. Tôi nói với Diệp và Toàn qua điện thoại rằng đã tìm thấy nó, và bảo chúng nó đừng đến vội. Tôi cần phải đối mặt với nó một mình.
Tôi tập tễnh bước qua sân trường, tiếng nạng gỗ của tôi gõ xuống nền xi măng nghe thật rõ. "Cộc... cộc... cộc..." Âm thanh đó dường như đang đếm nhịp cho sự tội lỗi của tôi.
Nó nghe thấy tiếng động, nhưng nó không quay lại. Nó vẫn ngồi đó, lưng tựa vào gốc cây, đầu gối co lên, và gục mặt vào giữa hai cánh tay. Nó trông thật nhỏ bé và đáng thương, không còn một chút gì của một Nguyễn Bá Kiên oai phong, bất cần nữa.
Tôi khó nhọc ngồi xuống bên cạnh nó. Cơn đau từ cái chân ập đến khiến tôi khẽ nhăn mặt.
Chúng tôi cứ ngồi như vậy trong im lặng. Chỉ có tiếng gió xào xạc trên những tán lá.
Tôi là người lên tiếng trước. Giọng tôi khản đặc.
"Tao xin lỗi."
Nó không ngẩng lên, giọng nói của nó bị bóp nghẹt bởi hai cánh tay. "Mày xin lỗi cái gì? Mày có lỗi gì đâu."
"Vì tao..." tôi nghẹn ngào. "Mà mày bị đánh. Bị ba mày la."
Nghe đến đó, nó đột nhiên ngẩng phắt lên, quay sang nhìn tôi. Trong bóng tối, tôi vẫn thấy được đôi mắt đỏ ngầu, sưng húp của nó.
"Bị đánh thì đã sao?" – Nó gầm lên, một tiếng gầm đầy đau đớn. "Tao đáng bị đánh! Tao đáng bị đánh không phải vì cãi lại ba tao, mà vì những gì tao đã làm với mày! Mày không hiểu à?"
Đây là lần đầu tiên, nó trút ra hết.
"Tao đã phá vỡ lời hứa. Tao đã làm mày suýt chết. Tao đã biến mày thành một người tàn tật. Tao đã biến mày thành một thằng chỉ biết trốn trong sách vở! Tao đã biến mày thành như bây giờ! Mày nghĩ vài trận đòn đó thì thấm vào đâu so với những gì mày đã phải chịu đựng hả, An?"
Nó vừa nói vừa đấm tay xuống nền đất.
"Tao... tao sợ lắm, An à." – Giọng nó vỡ ra, run rẩy. "Mỗi đêm tao đều mơ thấy mày chìm xuống dòng sông đó. Tao sợ mày sẽ lại bị gì đó. Tao sợ nếu tao không ở đó, mày sẽ biến mất. Cái suy nghĩ đó nó giết tao mỗi ngày. Tao không phải đang bảo vệ mày. Tao đang cố gắng cứu lấy chính tao khỏi cảm giác tội lỗi đó thôi!"
Những lời thú tội của nó như những nhát búa, đập tan bức tường cuối cùng trong tôi. Tôi đã luôn nhìn thấy sự dằn vặt của nó, nhưng tôi chưa bao giờ hiểu được nỗi sợ hãi của nó lại lớn đến như vậy. Nó cũng là một tù nhân, giống như tôi. Bị giam cầm bởi chính ký ức ngày hôm đó.
"Tao cũng sợ." – Tôi thì thầm, nước mắt bắt đầu lăn dài trên má. "Tao sợ mình là gánh nặng của mày, là thứ sẽ hủy hoại tương lai của mày. Tao sợ ba mày nói đúng. Tao sợ sự quan tâm của mày... và tao cũng sợ mày không quan tâm tao nữa."
Chúng tôi, hai đứa thiếu niên mười sáu tuổi, ngồi đó, dưới gốc phượng già, và lần đầu tiên, đã phơi bày tất cả những vết thương, những nỗi sợ hãi trần trụi nhất của mình cho đối phương thấy.
Không còn sự che giấu. Không còn sự gồng mình.
Kiên nhìn tôi, rồi nó từ từ dịch lại gần. Nó vụng về, ngập ngừng đưa tay ra, và kéo tôi vào một cái ôm.
Không phải là cái ôm siết chặt của sự hoảng loạn trên cồn cát. Đây là một cái ôm của những kẻ đồng bệnh tương liên. Một cái ôm run rẩy, an ủi, và đầy những vết sẹo. Tôi gục đầu vào vai nó, và lần đầu tiên sau tai nạn, tôi đã cho phép mình được yếu đuối trước mặt nó.
Một lúc sau, Diệp và Toàn cũng đến. Họ chỉ đứng ở xa, không lại gần, lặng lẽ cho chúng tôi không gian riêng.
Kiên buông tôi ra. Nó quẹt ngang dòng nước mắt trên mặt.
"Về nhà thôi." – Nó nói. Nó không chỉ nói với tôi. Nó đang nói với chính nó. Rằng nó sẽ không trốn chạy nữa.
Dưới gốc phượng già, chúng tôi không tìm thấy câu trả lời cho tương lai. Chúng tôi chỉ tìm thấy nhau.
Và trong màn đêm dày đặc của tuổi mười sáu, điều đó là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com