Chương 41: Bình Minh Sau Cơn Bão
Con đường về nhà từ sân trường cũ chưa bao giờ dài và cũng chưa bao giờ tĩnh lặng đến thế.
Chúng tôi đi thành một hàng, Kiên và tôi đi trước, Diệp và Toàn lẳng lặng theo sau một khoảng. Không ai nói với ai lời nào. Bầu không khí không còn ngột ngạt, mà là một sự trang nghiêm gần như thành kính. Chúng tôi vừa cùng nhau đi qua một trận động đất tâm hồn, và mặt đất dưới chân vẫn còn đang rung chuyển.
Cái ôm dưới gốc phượng không phải là một sự chữa lành. Nó chỉ đơn giản là một sự thừa nhận. Thừa nhận rằng cả hai chúng tôi đều là những nạn nhân, bị trói buộc vào nhau bởi một bi kịch chung. Sự thừa nhận đó không làm cho vết thương biến mất, nhưng nó khiến chúng tôi không còn cảm thấy cô độc trong nỗi đau của riêng mình nữa.
Khi đến ngã ba, Diệp và Toàn chỉ khẽ gật đầu chào rồi rẽ về nhà mình. Họ biết rằng phần còn lại của con đường này, Kiên và tôi phải tự đi.
Đứng trước cổng nhà Kiên, nó dừng lại. Nó quay sang nhìn tôi, ánh mắt trong đêm tối sâu thẳm.
"Mày về trước đi." – Nó nói.
"Còn mày?"
"Tao phải nói chuyện với ba tao." – Giọng nó rất bình tĩnh, một sự bình tĩnh đáng sợ của một người đã không còn gì để mất.
Lòng tôi thắt lại vì lo lắng. "Hay là... để mai rồi nói?"
Nó lắc đầu. "Có những chuyện không thể để đến ngày mai được, An à."
Nó nhìn tôi, rồi nói một câu khiến tôi sững sờ. "Vào đi. Đừng để tao phải lo cho mày nữa."
Nó đã không nói "đừng làm tao lo", mà là "đừng để tao phải lo". Nó đang trao cho tôi một phần trách nhiệm. Trách nhiệm phải tự chăm sóc bản thân, để nó có thể yên tâm đi vào cuộc chiến của riêng nó.
Tôi gật đầu, rồi quay người tập tễnh bước về phía nhà mình. Tôi không dám ngoái đầu lại, nhưng tôi nghe thấy tiếng cổng sắt nhà nó mở ra, rồi đóng lại. Một âm thanh khô khốc, dứt khoát.
Đêm đó, tôi không ngủ được. Tôi cứ ngồi bên cửa sổ, nhìn về phía nhà nó, chờ đợi một tiếng la hét, một âm thanh đổ vỡ. Nhưng không có gì cả. Chỉ có sự im lặng của màn đêm.
Trong căn phòng khách nhà Kiên, một cuộc đối thoại khác đang diễn ra.
Cha nó ngồi trên bộ bàn ghế gỗ, gương mặt lạnh lùng trong ánh đèn vàng. Mẹ nó đứng bên cạnh, vẻ mặt đầy lo âu.
Kiên đứng đối diện cha nó, thẳng lưng. Nó không còn là đứa trẻ cúi gằm mặt chịu trận nữa.
"Con về rồi à?" – Cha nó hỏi, giọng không cảm xúc. "Đi đâu giờ này mới về?"
"Con đi tìm An." – Kiên đáp, giọng rành rọt.
"Mày vẫn không nghe lời tao?"
"Thưa ba," Kiên nói, nhìn thẳng vào mắt cha mình. "Con sẽ không bao giờ bỏ mặc An. Không phải vì con không nghe lời ba, mà vì con không thể."
Cha nó nhíu mày. "Mày nói vậy là có ý gì?"
"Ba có biết tại sao An lại bị như vậy không?" – Kiên hỏi lại, giọng run lên. "Là tại con. Là con đã phá vỡ lời hứa. Là con đã gián tiếp đẩy nó xuống sông. Mạng sống của nó là do con cứu về, nhưng cuộc đời bình thường của nó cũng là do con hủy hoại. Ba hiểu không? Đó không phải là 'chuyện bao đồng'. Đó là một món nợ mà cả đời này con cũng không trả hết."
Nó kể lại tất cả. Về lời hứa, về sự vô tâm, về nỗi sợ hãi và tội lỗi đã hành hạ nó suốt hơn một năm qua. Nó không gào thét, không khóc lóc. Nó chỉ kể lại một sự thật, một sự thật trần trụi và đau đớn.
Cha mẹ nó chết lặng. Họ đã luôn nghĩ đó là một tai nạn rủi ro. Họ không thể ngờ được đằng sau đó lại là một câu chuyện phức tạp và đầy dằn vặt đến thế.
"Con sẽ không từ bỏ tương lai của mình." – Kiên nói tiếp, giọng đầy quyết tâm. "Con sẽ thi đỗ trường cảnh sát. Con sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng con làm tất cả những điều đó, không phải là để lo cho riêng mình. Mà là để con có đủ sức mạnh, để có thể vừa đi trên con đường của con, vừa có thể che chở cho cậu ấy. Ba mẹ có thể đánh con, có thể cấm con. Nhưng ba mẹ không thể nào xóa đi được trách nhiệm của con."
Nó nói xong, rồi cúi đầu thật sâu. "Con xin lỗi vì đã làm ba mẹ phải lo lắng."
Cha nó ngồi đó, bất động. Cơn giận dữ trên gương mặt ông đã tan biến, thay vào đó là một sự sững sờ, một sự đau lòng không thể che giấu. Ông nhìn đứa con trai mười sáu tuổi của mình, lần đầu tiên, ông thấy nó không còn là một đứa trẻ nữa. Nó đã trưởng thành, bằng một cách tàn nhẫn và đau đớn nhất.
Ông không nói gì. Chỉ phất tay. "Lên phòng đi."
Đó không phải là sự tha thứ. Nhưng đó là một sự chấp nhận.
Sáng hôm sau, khi tôi đang chuẩn bị đi học, có tiếng gõ cửa. Mẹ tôi ra mở. Là Kiên.
Nó không đứng ở ngã rẽ nữa. Nó đứng ngay trước cửa nhà tôi, trong ánh nắng ban mai. Trông nó có vẻ mệt mỏi, nhưng đôi mắt thì rất trong.
"Chào bác gái. Con đến rủ An đi học ạ." – Nó nói, giọng rất lễ phép.
Mẹ tôi ngạc nhiên, rồi bà mỉm cười. Một nụ cười nhẹ nhõm.
Chúng tôi lại đi học cùng nhau. Không còn là một nghi thức tội lỗi hay một cuộc diễu hành hổ thẹn. Chỉ đơn giản là hai người bạn, cùng nhau đi trên một con đường.
"Ba mày..." – Tôi ngập ngừng hỏi.
"Ổng không nói gì nữa." – Nó đáp, rồi nó quay sang nhìn tôi, một nụ cười mệt mỏi nhưng chân thành hiện lên. "Chắc là hết bão rồi."
Tôi cũng mỉm cười.
Khi chúng tôi đến lớp, cả lớp lại một lần nữa im lặng. Nhưng sự im lặng lần này không phải là sự tò mò hay thương hại. Nó là một sự ngạc nhiên. Họ thấy chúng tôi lại đi cùng nhau. Họ thấy Kiên đã quay trở lại ngồi ở chiếc ghế cạnh tôi.
Diệp và Toàn nhìn nhau, rồi cùng mỉm cười.
Bài học Lịch sử ngày hôm đó, chúng tôi học về sự kiện hòa giải dân tộc sau chiến tranh. Thầy giáo nói về tầm quan trọng của việc đối mặt với quá khứ, thừa nhận những sai lầm, và cùng nhau xây dựng lại từ đống tro tàn.
Tôi ngồi nghe, tay khẽ chạm vào tay Kiên dưới gầm bàn. Nó cũng khẽ siết lấy tay tôi.
Chúng tôi không nói gì. Nhưng cả hai đều hiểu.
Cơn bão có thể đã qua. Nhưng mặt đất sau cơn bão thì đầy những đổ nát. Và việc xây dựng lại, sẽ là một hành trình còn dài và gian nan hơn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com