Chương 42: Lời Hứa Mới Bên Bờ Sông Cũ
Bình minh sau cơn bão luôn có một sự trong lành đặc biệt. Không khí ở lớp 10A1 cũng vậy. Sự căng thẳng ngột ngạt đã biến mất, thay vào đó là một sự ngượng ngùng và một chút ấm áp len lỏi.
Kiên đã quay trở lại ngồi cạnh tôi. Nhưng lần này, nó không ngồi với tư thế của một người bảo hộ nữa. Thỉnh thoảng, nó sẽ hỏi tôi một bài Lý khó. Thỉnh thoảng, tôi sẽ hỏi nó về một thế võ mới. Chúng tôi đang học cách bước vào thế giới của nhau một cách tôn trọng. Sự thay đổi lớn nhất là nó đã bắt đầu biết nói câu "Mày nghĩ sao?". Nó hỏi ý kiến của tôi, từ những chuyện nhỏ nhặt như trưa nay ăn gì, cho đến những chuyện lớn hơn. Nó đang trả lại cho tôi quyền được lựa chọn.
"Bộ tứ" của chúng tôi cũng đã thật sự quay trở lại. Chúng tôi lại đi học chung, lại tụ tập học nhóm. Nhưng giờ đây, Diệp không còn phải gồng mình làm cầu nối, Toàn cũng không còn phải pha những trò cười gượng gạo nữa. Chúng tôi đã có thể cười đùa một cách thật sự. Niềm vui đã quay trở lại, dù trong nó vẫn luôn ẩn chứa một nỗi buồn không thể xóa nhòa. Nó giống như một ngày nắng đẹp, nhưng bạn biết rằng ở đâu đó cuối chân trời, những đám mây đen vẫn đang tồn tại.
Và vấn đề lớn nhất, đám mây đen mang tên "đội tuyển quốc gia", vẫn còn lơ lửng ở đó.
Chúng tôi chưa ai dám nhắc lại chuyện đó. Tôi thì tập trung vào việc ôn luyện. Kiên thì tập trung vào việc học và tập võ của nó. Chúng tôi như đang có một thỏa thuận ngầm, tạm thời gác lại vấn đề nan giải nhất để tận hưởng sự bình yên mong manh này.
Nhưng tương lai thì không đợi ai bao giờ. Ngày tôi phải lên Sài Gòn tập trung đã gần kề.
Chiều hôm đó, tôi hẹn Kiên ra bờ sông. Chính tôi là người đã hẹn. Tôi biết chúng tôi không thể trốn tránh mãi được.
Chúng tôi ngồi trên bãi cỏ ven sông, nơi mà ngày bé chúng tôi vẫn thường thả diều. Dòng sông Hậu trước mắt vẫn lững lờ trôi, mặt nước lấp lánh ánh hoàng hôn. Con sông này đã từng là nỗi kinh hoàng, là bóng ma ám ảnh tôi mỗi đêm. Nhưng hôm nay, ngồi đây bên cạnh Kiên, tôi lại cảm thấy một sự bình thản đến lạ.
"Kiên à..." – Tôi bắt đầu, giọng hơi khô. "Về chuyện lên Sài Gòn ôn thi..."
Tôi thấy nó khẽ căng người. Nỗi sợ hãi cũ vẫn còn đó. Nhưng nó không ngắt lời tôi. Nó chỉ im lặng, lắng nghe.
"Tao đã suy nghĩ kỹ rồi." – Tôi nói tiếp, nhìn thẳng vào dòng sông. "Tao phải đi. Đó không chỉ là một kỳ thi. Đó là tương lai của tao. Là cách duy nhất để tao có thể tự mình đứng vững."
Tôi quay sang nhìn nó. "Nhưng tao không muốn mày phải lo lắng. Tao sẽ không đi một mình. Sẽ có thầy cô, có bạn bè trên đó. Và tao... tao sẽ tự lo cho mình được. Tao đã lớn rồi mà."
Tôi nói, một cách chậm rãi, rành mạch, cố gắng trấn an nó và cũng là trấn an chính mình.
"Tao biết mày lo. Nhưng mày cũng có tương lai của mày. Mày phải tập trung ôn thi vào trường cảnh sát. Mày không thể cứ mãi là cái bóng của tao được, Kiên à."
Kiên ngồi nghe hết. Nó không nhìn tôi, mà cũng nhìn ra dòng sông. Một lúc lâu sau, nó mới lên tiếng, giọng trầm và rất thật.
"Ừ. Tao hiểu."
Chỉ ba từ đó thôi, nhưng nó còn ý nghĩa hơn cả ngàn lời hứa hẹn. Nó đã thật sự hiểu. Nó chấp nhận quyết định của tôi. Nó chấp nhận sự độc lập của tôi.
Nó quay sang nhìn tôi. "Vậy thì... mày phải hứa với tao một chuyện."
"Chuyện gì?"
"Mỗi ngày. Mày phải gọi điện thoại về cho tao. Ở khu nội trú chắc sẽ có điện thoại công cộng đúng không? Dù không có chuyện gì, dù chỉ là vài giây thôi cũng được, mày phải gọi, để tao biết mày vẫn ổn."
Trong thời đại của những năm 2000, một cuộc điện thoại không phải là một việc dễ dàng. Nó đòi hỏi người ta phải đi tìm một bốt điện thoại, phải có thẻ hoặc tiền xu, phải chờ đợi. Lời đề nghị của nó không phải là một sự kiểm soát. Nó là một sự kết nối. Một nỗ lực để duy trì sợi dây liên lạc khi chúng tôi không còn ở cạnh nhau nữa.
Mắt tôi cay xè. Tôi gật đầu.
"Được. Tao hứa."
Lời hứa mùa hạ năm đó đã bị dòng sông nuốt chửng. Nhưng giờ đây, cũng chính bên bờ sông này, chúng tôi đã tạo ra một lời hứa mới. Một lời hứa không phải để quay về quá khứ, mà là để cùng nhau bước về phía tương lai.
Cuộc nói chuyện nặng nề kết thúc, để lại một sự nhẹ nhõm. Chúng tôi cứ ngồi đó, không nói gì thêm, chỉ cùng nhau ngắm hoàng hôn buông xuống trên mặt sông. Gió bắt đầu thổi mạnh, mang theo hơi lạnh. Tôi khẽ rùng mình.
Kiên cởi chiếc áo khoác của nó ra. Nhưng lần này, nó không khoác lên người tôi một cách áp đặt. Nó chỉ chìa ra trước mặt tôi. Một lời đề nghị không lời.
Tôi nhìn nó, rồi nhận lấy chiếc áo, tự mình khoác lên. Hơi ấm của nó, mùi hương quen thuộc của nó bao bọc lấy tôi. Một sự chăm sóc được tự do đón nhận. Cảm giác thật khác.
Chúng tôi ngồi đó cho đến khi trời tối hẳn. Diệp và Toàn đi tìm, thấy chúng tôi ngồi cạnh nhau thì chỉ im lặng đứng từ xa, không làm phiền. Họ cũng hiểu rằng, chúng tôi cần không gian này.
Khi tôi đứng dậy để về, Kiên nói. "Để tao cõng mày một đoạn. Đường tối, mày đi lại khó."
Tôi định từ chối theo thói quen. Nhưng rồi tôi nhìn thấy sự chân thành trong mắt nó. Đây không phải là sự thương hại. Đây là sự giúp đỡ của một người bạn.
Tôi gật đầu.
Nó lại cõng tôi trên lưng, sau một thời gian rất dài. Nhưng cảm giác lần này thật khác. Tôi không còn là một gánh nặng. Nó cũng không còn là một tội đồ.
Chúng tôi chỉ đơn giản là hai người bạn, đang cùng nhau dìu dắt qua một quãng đường tối.
Đó là lần đầu tiên tôi nhận ra, việc dựa dẫm vào một người không có nghĩa là bạn yếu đuối. Đôi khi, cho phép một người được che chở cho mình, cũng là một cách để chữa lành cho chính họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com