Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Sài Gòn và Cuộc Điện Thoại Đầu Tiên

Ngày tôi lên đường, bến xe huyện An Phú ồn ào và náo nhiệt hơn thường lệ. Mùi khói xe, mùi hoa quả và cả mùi mồ hôi người quyện vào nhau, tạo thành một không khí đặc trưng của những cuộc chia ly và những chuyến đi xa.

Cả gia đình tôi và gia đình Kiên đều có mặt. Cha mẹ tôi, dù đã cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, vẫn không giấu được sự lo lắng trong ánh mắt. Mẹ Kiên thì dúi vào tay tôi một bọc bánh ú tro, dặn dò đủ điều. Cha Kiên, người đàn ông nghiêm khắc ấy, chỉ vỗ nhẹ vào vai tôi.

"Lên trên đó cố gắng học, nhưng phải giữ gìn sức khỏe, nghe chưa con."

Đó là một lời chấp thuận, một sự hòa giải không lời.

Diệp và Toàn cũng ở đó. Toàn thì vẫn giữ vai trò cây hài, nó kể những câu chuyện cười nhạt nhẽo để làm không khí bớt căng thẳng, nhưng tôi thấy khóe mắt nó đỏ hoe. Diệp thì ít nói hơn. Cô bé đưa cho tôi một cuốn sổ tay nhỏ.

"Lên đó có gì hay thì ghi lại nhé. Khi nào về kể cho bọn tớ nghe."

Và Kiên.

Nó không nói nhiều. Nó chỉ lẳng lặng đứng bên cạnh, giúp tôi xách chiếc túi hành lý nặng nhất. Nó đã kiểm tra vé xe của tôi ba lần, dặn dò bác tài xế năm lần về việc giúp đỡ tôi khi xuống xe. Sự lo lắng của nó không còn là sự kiểm soát, nó là sự quan tâm tỉ mỉ của một người thật sự thương yêu.

Khi tiếng còi xe buýt vang lên, báo hiệu sắp đến giờ khởi hành, mẹ tôi không kìm được nữa, bà ôm chầm lấy tôi, bật khóc.

"Đi mạnh giỏi nha con... Nhớ ăn uống đầy đủ..."

Tôi cũng thấy sống mũi mình cay xè. Tôi vỗ nhẹ vào lưng mẹ, một sự an ủi vụng về.

Đến lúc phải lên xe. Kiên là người cuối cùng tiễn tôi đến cửa. Nó không ôm tôi. Nó chỉ nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt sâu thẳm và đầy những điều không thể nói thành lời.

"Nhớ lời hứa đó." – Nó nói, giọng khàn đi.
"Tao nhớ." – Tôi đáp.

Tôi bước lên xe, tìm một chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Chiếc xe từ từ lăn bánh. Tôi nhìn ra ngoài, thấy những bóng người thân thuộc đang nhỏ dần, nhỏ dần. Mẹ tôi vẫn đang khóc. Diệp và Toàn vẫy tay không ngừng.

Và Kiên.

Nó không vẫy tay. Nó chỉ đứng đó, bất động, hai tay siết chặt lại, nhìn theo chiếc xe cho đến khi nó khuất hẳn sau khúc quanh.

Tôi quay mặt đi, tựa đầu vào cửa kính. An Phú đã ở lại phía sau. Lần đầu tiên trong đời, tôi đi xa một mình.

Chuyến đi kéo dài gần tám tiếng đồng hồ. Chiếc xe khách chật chội và xóc nảy. Tôi nhìn ra ngoài, thấy những cánh đồng lúa xanh mướt của quê nhà dần được thay thế bởi những ngôi nhà san sát, những con đường bê tông và những dòng xe cộ tấp nập. Thế giới đang lớn dần ra trước mắt tôi, và tôi thì cảm thấy mình ngày càng nhỏ bé lại.

Sài Gòn đón tôi bằng một cơn mưa chiều và một sự hỗn loạn choáng ngợp. Tiếng còi xe inh ỏi, dòng người đông như kiến, và những tòa nhà cao tầng chọc thẳng lên bầu trời xám xịt. Không khí ở đây không có mùi của sông nước và rơm rạ. Nó có mùi của khói bụi, của sự vội vã.
Tôi được một thầy giáo trong đoàn đưa về khu nội trú dành cho học sinh giỏi. Đó là một tòa nhà cũ kỹ, hành lang dài và hun hút. Căn phòng của tôi có bốn chiếc giường tầng, và tôi ở chung với ba cậu bạn khác đến từ những tỉnh thành xa lạ. Họ đều là những người thông minh, tự tin. Họ nhanh chóng làm quen và nói chuyện rôm rả. Còn tôi, với dáng đi khập khiễng và sự trầm lặng cố hữu, lại trở thành một kẻ ngoài cuộc.

Đêm đầu tiên ở Sài Gòn, tôi không tài nào ngủ được. Tiếng ồn ào của thành phố không bao giờ tắt. Tôi nằm trên chiếc giường tầng cứng nhắc, nhìn lên trần nhà, cảm thấy một nỗi cô đơn và nhớ nhà da diết. Tôi nhớ gian phòng nhỏ của mình. Tôi nhớ những ván cờ tướng với Kiên. Tôi nhớ cả sự ồn ào của Toàn và nụ cười dịu dàng của Diệp.

Và tôi nhớ lời hứa của mình.

Gần chín giờ tối, tôi lấy hết can đảm, cầm theo vài đồng xu lẻ, tập tễnh đi xuống cuối hành lang, nơi có một bốt điện thoại công cộng duy nhất. Tôi đứng trước nó một lúc lâu, tim đập thình thịch. Tôi chưa bao giờ dùng thứ này.

Tôi nhấc ống nghe lên, mùi nhựa cũ xộc vào mũi. Tôi run rẩy nhét đồng xu vào khe, rồi bấm một dãy số quen thuộc. Dãy số nhà của Kiên.

Tiếng chuông reo ở đầu dây bên kia, từng tiếng, từng tiếng, nghe dài như cả thế kỷ. Tôi đã định cúp máy.

"A lô?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên. Là Kiên.

Nghe thấy giọng nó, mọi sự lo lắng trong tôi bỗng dưng tan biến.

"A lô... Kiên à?" – Giọng tôi hơi run.

Đầu dây bên kia im lặng trong một giây, rồi tôi nghe thấy một tiếng thở phào nhẹ nhõm, và sau đó là một sự hối hả. "AN! Mày đó hả? Mày tới nơi chưa? Có mệt không? Mọi chuyện ổn không?"

Nó hỏi một tràng dài, không cho tôi kịp trả lời.

Tôi mỉm cười. "Tao tới rồi. Mọi thứ... đều ổn."

"Vậy à... Tốt rồi." – Nó nói, giọng đã bình tĩnh hơn. "Trên đó lạ nước lạ cái, nhớ cẩn thận. Đừng có thức khuya học bài quá nghe chưa."

"Tao biết rồi."

Chúng tôi lại im lặng. Tôi không biết phải nói gì thêm. Nó cũng vậy. Nhưng sự im lặng lần này không hề khó chịu. Nó là một sự kết nối. Tôi có thể hình dung ra nó đang đứng ở phòng khách, tay cầm ống nghe, và có lẽ cũng đang mỉm cười.

"Thôi... tao cúp máy đây. Tốn tiền lắm." – Tôi nói.

"Ừ. Ngủ sớm đi." – Nó dặn dò. "Ngày mai... nhớ gọi nữa đó."

"Ừ."

Tôi gác máy. Tiếng "tút tút" vang lên. Cuộc gọi chỉ kéo dài chưa đầy một phút. Nhưng nó đã đủ.

Tôi đứng đó một lúc lâu, trong hành lang vắng lặng của khu nội trú. Sài Gòn ngoài kia vẫn ồn ào, xa lạ. Nhưng tôi không còn cảm thấy cô độc nữa.

Vì tôi biết, cách nơi này hơn hai trăm cây số, có một người vẫn luôn chờ đợi cuộc điện thoại của tôi. Sợi dây vô hình của chúng tôi, dù có bị kéo căng bởi khoảng cách, vẫn không hề đứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com