Chương 44: Giọng Nói Cách Hai Trăm Cây Số
Thế giới của những lớp bồi dưỡng học sinh giỏi là một vũ trụ hoàn toàn khác.
Nơi đây, trí tuệ là thước đo duy nhất. Không ai quan tâm bạn đến từ đâu, gia cảnh bạn thế nào, hay chân bạn có đi lại bình thường được hay không. Họ chỉ quan tâm bạn có thể giải được bài toán đó trong bao lâu, và lời giải của bạn có ưu việt hơn của họ hay không.
Lần đầu tiên trong đời, tôi không còn là người giỏi nhất.
Xung quanh tôi là những bộ óc xuất chúng nhất được tuyển chọn từ khắp các tỉnh thành phía Nam. Có cậu bạn đến từ trường chuyên Lê Hồng Phong danh tiếng, có thể giải một bài tích phân phức tạp chỉ bằng vài dòng nháp. Có cô bạn đến từ Cần Thơ, có một trí nhớ siêu phàm, có thể đọc thuộc lòng mọi hằng số vật lý.
Những ngày đầu tiên, tôi đã thật sự choáng ngợp. Sự tự tin được xây dựng từ những năm tháng đứng đầu trường huyện của tôi vỡ tan thành từng mảnh. Tôi chỉ là một hạt cát giữa sa mạc. Nhưng cảm giác đó không làm tôi gục ngã. Ngược lại, nó đốt lên trong tôi một ngọn lửa. Một ngọn lửa của sự hiếu thắng và khát khao chinh phục.
Tôi lao vào học. Ban ngày, tôi nuốt từng lời của các giáo sư. Ban đêm, tôi tự mình nghiên cứu trong thư viện đến khuya. Tôi tranh luận với bạn bè, tôi tìm ra những cách giải mới, tôi đọc những tài liệu mà không ai khác đọc. Thế giới của tôi thu hẹp lại, chỉ còn những con số, những định luật, và những phương trình. Và trong thế giới đó, tôi dần tìm lại được vị thế của mình. Tôi không còn là "thằng An tàn tật", tôi được biết đến là "An An Giang", một đối thủ đáng gờm.
Mối quan hệ ở đây cũng thật khác. Nó sòng phẳng và lạnh lùng. Chúng tôi là bạn, nhưng cũng là đối thủ. Chúng tôi giúp đỡ nhau, nhưng luôn có một sự dè chừng. "Cậu giảng cho tớ bài này, tớ cho cậu mượn cuốn sách kia." Tình bạn được xây dựng trên sự trao đổi tri thức, không có những sẻ chia về cảm xúc. Tôi được tôn trọng, nhưng tôi hoàn toàn cô độc trong thế giới của những người thông minh này.
Và chính vì vậy, nghi thức mỗi tối lúc chín giờ đã trở thành một điều thiêng liêng.
Cuộc điện thoại cho Kiên là khoảnh khắc duy nhất trong ngày tôi được sống thật với con người mình. Là lúc tôi được trút bỏ lớp vỏ bọc của một "thi tài", để trở về làm một thằng con trai mười sáu tuổi yếu đuối và nhớ nhà.
Những cuộc gọi ban đầu chỉ là những câu hỏi han ngắn ngủi, ngượng ngùng.
"Mày ăn cơm chưa?"
"Học có mệt không?"
"Ở nhà... mọi người vẫn khỏe chứ?"
Nhưng dần dần, khi sự cô độc ở Sài Gòn ngày một lớn, tôi bắt đầu chia sẻ nhiều hơn. Tôi kể cho nó nghe về một bài toán khó, về một ông thầy khó tính, về một người bạn cùng phòng hay ngáy. Tôi không cần nó cho lời khuyên. Tôi chỉ cần một người lắng nghe.
Và Kiên là một người lắng nghe tuyệt vời. Nó sẽ không xen vào, chỉ "ừ", "à" ở những quãng nghỉ. Rồi sau đó, nó sẽ kể cho tôi nghe về thế giới mà tôi đã bỏ lại. Nó kể về việc đội võ của nó sắp đi thi đấu. Nó kể về việc Toàn vừa mới có "bạn gái". Nó kể Diệp cũng đang phải ôn thi túi bụi. Nó là cánh cửa sổ duy nhất để tôi nhìn về quê nhà. Giọng nói của nó, qua ống nghe rè rè, là sợi dây diều duy nhất níu giữ tôi lại với mặt đất.
Có một đêm, tôi hoàn toàn kiệt sức. Cả ngày hôm đó tôi đã làm một bài thi thử và kết quả không được như ý. Cái chân phải của tôi cũng đau nhói vì thay đổi thời tiết. Nỗi thất vọng và nỗi đau thể xác khiến tôi gần như gục ngã.
Tôi gọi cho Kiên. Giọng tôi chắc hẳn đã không giấu được sự mệt mỏi.
Ngay khi nó nhấc máy, câu đầu tiên nó hỏi là: "Giọng mày sao vậy? Mệt hả?"
Tôi cố gắng chối. "Không có gì..."
Nó không vặn hỏi. Nó chỉ im lặng một giây, rồi nói bằng một giọng vừa quả quyết vừa dịu dàng.
"Thôi, không cần nói nhiều. Giờ đi ngủ liền đi. Cấm học nữa, nghe chưa."
"Nhưng bài vở..."
"Không nhưng nhị gì hết." – Nó ngắt lời. "Tao không cúp máy. Mày cứ cầm ống nghe về giường, để đó, rồi đi ngủ đi. Khi nào tao nghe mày ngủ rồi tao cúp."
Tôi sững người. Một sự ấm áp đến nghẹn ngào dâng lên trong lòng. Tôi không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng cầm theo ống nghe, tập tễnh bước về chiếc giường tầng của mình.
Tôi nằm xuống, áp ống nghe vào tai. Tôi không nghe thấy nó nói gì nữa. Tôi chỉ nghe thấy tiếng thở của nó. Một nhịp thở đều đặn, trầm ổn, cách xa tôi hơn hai trăm cây số. Tiếng thở đó, sao mà bình yên đến thế. Nó giống như một bài hát ru, từ từ đưa tôi vào giấc ngủ.
Đó là đêm đầu tiên tôi ngủ thật sâu ở Sài Gòn.
Thời gian trôi đi, kỳ thi chọn đội tuyển chính thức sắp đến. Áp lực ngày càng lớn. Trong một buổi học, thầy giáo phụ trách thông báo về vòng thi thực hành cuối cùng.
"Vòng thi này sẽ diễn ra trong phòng thí nghiệm lớn của trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Các em sẽ phải tự mình tiến hành các thí nghiệm phức tạp, có cả những thí nghiệm về thủy tĩnh học, dùng các bồn nước lớn..."
Bồn nước lớn.
Tim tôi khẽ giật một cái. Một cơn ớn lạnh vô cớ chạy dọc sống lưng. Hình ảnh dòng sông Hậu đỏ ngầu lại thoáng hiện lên trong tâm trí tôi. Tôi vội vàng lắc đầu, xua nó đi. Chỉ là một thí nghiệm thôi mà. Không sao cả.
Nhưng nỗi sợ hãi, một khi đã bén rễ, thì rất khó để nhổ bỏ.
Tối hôm đó, tôi gọi cho Kiên. Tôi cố gắng tỏ ra bình thường. Nhưng nó đã quá quen với từng sắc thái trong giọng nói của tôi.
"Có chuyện gì đúng không?" – Nó hỏi ngay.
"Không có... Chỉ là hơi áp lực vì sắp thi thôi."
Nó im lặng một lúc, không hỏi dồn. Nó biết tôi đang giấu diếm. Nhưng nó cũng biết tôi sẽ không nói ra.
"Mày làm được mà." – Nó nói, giọng đầy tin tưởng. "Tao tin mày. Cả Diệp và Toàn cũng tin mày. Cả trường mình ở nhà cũng đang chờ tin mày đó."
Rồi nó nhanh chóng chuyển chủ đề, kể cho tôi nghe một câu chuyện cười mà Toàn vừa mới gây ra. Nó đang cố gắng làm tôi phân tâm, làm tôi vui lên.
Tôi gác máy, lòng có chút nhẹ nhõm hơn. Lời nói "Tao tin mày" của nó có một sức mạnh kỳ lạ.
Tôi nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trên ô kính tối đen của bốt điện thoại. Một cậu thiếu niên gầy gò, xanh xao, với đôi mắt mệt mỏi. Nhưng trong đôi mắt đó, không còn sự tuyệt vọng.
Sợi dây điện thoại này, nó không chỉ truyền đi âm thanh. Nó còn truyền cả niềm tin, sức mạnh, và một thứ tình cảm không tên mà khoảng cách không thể nào chia cắt được. Nó là sợi dây diều, và cũng là sợi dây cứu sinh của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com