Chương 45: Cái Giá Của Vinh Quang
Những tuần cuối cùng trước kỳ thi quốc gia trôi qua như một cơn mê sảng. Toàn bộ khu nội trú được bao trùm bởi một không khí căng thẳng đến mức gần như có thể sờ thấy được. Ánh đèn trong các phòng học gần như không bao giờ tắt. Mùi cà phê hòa tan và mì gói quyện vào nhau, trở thành mùi hương đặc trưng của những đêm không ngủ.
Tôi là một trong những kẻ điên cuồng nhất trong cơn mê sảng đó. Tôi biến mình thành một cỗ máy. Thức dậy lúc năm giờ sáng, học cho đến mười hai giờ đêm. Mỗi một giây, mỗi một phút đều được tôi tận dụng. Thế giới bên ngoài cánh cổng khu nội trú dường như không còn tồn tại.
Thầy Minh, giáo viên phụ trách đội tuyển, bắt đầu lo lắng cho tôi. Thầy là một người đàn ông trung niên, tận tụy và tốt bụng. Thầy thường xuyên mang đồ ăn khuya vào cho tôi, và lần nào cũng khuyên nhủ.
"An à, em phải nghỉ ngơi đi. Cứ đà này, chưa đến ngày thi em đã kiệt sức rồi đó."
Tôi luôn mỉm cười và đáp lại một cách lễ phép. "Dạ em ổn thầy. Em muốn xem lại phần này một chút nữa thôi ạ."
Thầy chỉ biết thở dài, đặt tay lên vai tôi. "Kiến thức là quan trọng, nhưng sức khỏe còn quan trọng hơn. Thầy biết em đặt kỳ vọng cao, nhưng đừng tạo áp lực cho mình quá."
Tôi biết thầy chỉ muốn tốt cho tôi. Nhưng thầy không thể nào hiểu được. Áp lực của tôi không chỉ đến từ kỳ thi. Nó đến từ một món nợ vô hình, từ ánh mắt của cha mẹ, từ tương lai của Kiên, và từ khát khao cháy bỏng được đứng trên đôi chân của chính mình. Kỳ thi này không chỉ là một cuộc đua về trí tuệ. Nó là cuộc chiến để giành lại cuộc đời tôi.
Sự căng thẳng cực độ bắt đầu tàn phá cơ thể tôi. Những cơn đau đầu xuất hiện ngày một thường xuyên hơn. Chúng bắt đầu bằng một cơn đau âm ỉ sau gáy, rồi lan ra cả thái dương, giật thon thót như có ai đó đang dùng búa gõ vào. Cái chân phải của tôi cũng bắt đầu biểu tình, nó trở nên đau nhức và mỏi hơn mỗi khi tôi ngồi học quá lâu.
Tôi giấu tất cả mọi người. Tôi uống thuốc giảm đau trong bí mật.
Nhưng tôi không thể giấu được Kiên.
Trong những cuộc điện thoại mỗi tối, dù tôi đã cố gắng tỏ ra bình thường, nó vẫn nhận ra.
"Mày lại không ngủ đúng không? Giọng mày nghe khác lắm."
"Không có, tại học nhiều hơi mệt thôi." – Tôi nói dối. Tôi không muốn nó lo lắng. Nếu nó biết tôi đang đau, nó sẽ lại rơi vào cái vòng luẩn quẩn của sự tội lỗi. Giờ đây, đến lượt tôi đang cố gắng "bảo vệ" nó khỏi nỗi đau của tôi. Một sự trớ trêu nghiệt ngã.
"Mày đừng có giấu tao, An." – Giọng nó ở đầu dây bên kia trầm xuống. "Tao nghe tiếng thở của mày cũng biết mày đang mệt. Mày có đau đầu không? Chân có nhức không?"
"Không có gì đâu mà."
"Tao chỉ ước tao đang ở đó." – Nó buột miệng, giọng đầy bất lực.
Câu nói đó khiến lòng tôi thắt lại. Nó không thể làm gì được. Nó bị giam ở An Phú, cũng giống như tôi đang bị giam ở Sài Gòn. Chúng tôi bị ngăn cách bởi hai trăm cây số và một bi kịch không thể xóa nhòa.
Đêm trước ngày thi.
Cơn đau đầu của tôi trở nên dữ dội nhất. Cả thế giới trước mắt tôi như chao đảo. Tôi nằm trên giường, mồ hôi lạnh túa ra. Tôi cảm thấy buồn nôn. Tôi đã đẩy cơ thể mình đến giới hạn của nó. Tôi nhìn lên trần nhà trắng toát, cảm nhận rõ ràng cái giá của sự đánh đổi. Tôi đã có được kiến thức, nhưng tôi đang đánh mất sức khỏe. Tôi đã có được sự độc lập, nhưng tôi đang cô độc đến tột cùng.
Tôi không gọi cho Kiên đêm đó. Tôi không muốn nó lo lắng trước một trận chiến quan trọng. Tôi đã một mình chiến đấu suốt mấy tháng nay, thì thêm một đêm nữa cũng chẳng sao cả.
Sáng hôm sau, tôi thức dậy với một cơ thể rã rời, nhưng một ý chí sắt đá. Tôi uống hai viên thuốc giảm đau liều cao, rồi mặc đồng phục, đi đến phòng thi.
Thầy Minh nhìn thấy gương mặt trắng bệch của tôi thì hốt hoảng. "An! Em không sao chứ? Trông em tệ quá!"
"Em không sao thầy. Chỉ là hơi hồi hộp thôi ạ."
Tôi bước vào phòng thi. Một không gian rộng lớn, im phăng phắc, chỉ có tiếng quạt trần quay đều đều. Áp lực trong căn phòng này còn lớn hơn cả áp suất nước dưới đáy sông.
Tôi ngồi vào chỗ của mình, hít một hơi thật sâu.
Tiếng chuông bắt đầu làm bài vang lên. Tôi lật đề thi ra.
Những con chữ, những con số, những ký hiệu nhảy múa trước mắt tôi. Cơn đau đầu lại bắt đầu tấn công. Nhưng tôi nghiến răng, ép buộc bộ não của mình phải hoạt động. Đây là trận chiến cuối cùng.
Thời gian trôi đi. Tôi viết. Tay tôi run lên vì mệt mỏi, nhưng tôi vẫn viết. Mồ hôi nhỏ giọt xuống cả trang giấy thi. Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt lo lắng của thầy giám thị. Nhưng tôi không quan tâm. Thế giới của tôi lúc này chỉ còn tôi và những câu hỏi trên trang giấy.
Tiếng chuông báo hết giờ làm bài vang lên, chói gắt.
Tôi viết nốt chữ cuối cùng, rồi đặt bút xuống. Xong rồi. Tôi đã làm hết.
Tôi từ từ đứng dậy, cảm giác kiệt sức như vừa chạy một cuộc đua marathon. Tôi cầm bài thi của mình, tập tễnh bước lên bàn giám thị. Mỗi một bước đi, đầu tôi lại càng thêm choáng váng.
Tôi đặt bài thi lên bàn.
Ngay khi bàn tay tôi rời khỏi trang giấy, sức lực cuối cùng của tôi cũng biến mất. Một làn sương đen kịt bao trùm lấy tầm mắt tôi. Tôi nghe thấy tiếng thầy Minh hét lên tên tôi, nghe thấy tiếng ghế đổ loảng xoảng.
Tôi đã trả lời tất cả các câu hỏi trong bài thi, nhưng lại không có câu trả lời cho câu hỏi lớn nhất: Vinh quang mà phải trả bằng cái giá của sức khỏe, liệu có còn là vinh quang nữa không?
Tôi không biết.
Vì ngay khi nộp bài xong, cả thế giới của tôi chìm vào bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com