Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: Khi Sợi Dây Im Lặng

Thế giới quay trở lại với tôi bằng một màu trắng xóa và mùi thuốc sát trùng quen thuộc đến đáng ghét. Tôi lại ở trong bệnh viện. Lần này là ở Sài Gòn. Một cảm giác déjà vu đầy cay đắng.

Tôi khẽ cựa mình. Cả người tôi rã rời, và một cây kim truyền đang ghim vào mu bàn tay tôi. Thầy Minh đang ngồi trên chiếc ghế bên cạnh, gương mặt thầy hằn sâu những nếp nhăn của sự lo lắng. Thấy tôi tỉnh lại, thầy vội đứng bật dậy.

"An! Em tỉnh rồi! Cảm thấy trong người thế nào?"

"Em... không sao ạ." – Tôi đáp, giọng yếu ớt. "Kỳ thi..."

"Em làm rất tốt," thầy nói vội, như sợ tôi lại lo lắng. "Thầy đã xem qua bài của em trước khi nộp. Em làm rất tốt. Giờ thì đừng nghĩ đến nó nữa, nghỉ ngơi đi."

Một lát sau, bác sĩ vào phòng. Ông giải thích rằng tôi đã bị suy nhược cơ thể trầm trọng. Việc căng thẳng và thiếu ngủ kéo dài đã vắt kiệt sức lực của tôi. Cú ngã ở phòng thi chỉ là giọt nước tràn ly. Ông nói tôi cần phải nghỉ ngơi tuyệt đối trong vài ngày, bồi bổ sức khỏe.

Tôi nằm đó, nghe lời dặn dò của bác sĩ, nhưng tâm trí tôi lại ở một nơi khác.

Chín giờ tối.

Hôm qua là chín giờ tối. Tôi đã không gọi cho Kiên. Lần đầu tiên sau gần hai tháng, tôi đã phá vỡ lời hứa.

Một cảm giác tội lỗi còn tệ hơn cả cơn đau đầu ập đến. Nó sẽ nghĩ gì? Nó có lo lắng không? Hay nó sẽ nghĩ tôi đã quên? Ý nghĩ về việc Kiên đang ngồi đợi bên chiếc điện thoại câm lặng ở An Phú khiến lồng ngực tôi thắt lại.

"Thầy ơi," tôi gọi thầy Minh, giọng khẩn khoản. "Thầy... thầy có thể gọi điện về nhà giúp em được không ạ? Báo cho cha mẹ em biết em không sao. Và... và..."
Tôi ngập ngừng.

Thầy Minh hiểu ý. "Và báo cho cả bạn Kiên nữa, phải không? Thầy biết rồi. Em yên tâm nghỉ đi."

Thầy rời khỏi phòng. Tôi nằm đó, nhìn lên trần nhà, cảm thấy một sự bất lực khủng khiếp. Tôi đã cố gắng đến Sài Gòn để giành lấy sự độc lập. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn phải dựa vào người khác, vẫn trở thành một gánh nặng, một nguồn cơn của sự lo lắng.

Trong khi đó, ở An Phú, cách xa tôi hơn hai trăm cây số, địa ngục cũng đang diễn ra.

Tối hôm đó, chín giờ, Kiên ngồi bên chiếc điện thoại bàn trong phòng khách. Nó không làm gì cả, chỉ ngồi đó, mắt dán chặt vào chiếc điện thoại, chờ đợi. Cha mẹ nó biết. Họ cũng im lặng, không khí trong nhà nặng như chì.

Chín giờ năm phút. Chiếc điện thoại vẫn im lặng.

Kiên bắt đầu đi đi lại lại trong phòng. Bàn tay nó cứ vô thức siết lại rồi lại buông ra. Nó tự nhủ: Chắc nó thi xong mệt quá, ngủ quên thôi. Không có gì đâu.
Chín giờ mười lăm phút. Vẫn không có gì.

Nỗi sợ hãi bắt đầu len lỏi vào tâm trí nó. Một nỗi sợ hãi nguyên thủy, quen thuộc. Nỗi sợ của dòng sông, của cồn cát. Nó nhớ lại gương mặt trắng bệch, đôi môi tím ngắt của tôi ngày hôm đó. Lỡ như... lỡ như có chuyện gì thì sao? Sài Gòn phức tạp như vậy, An thì yếu ớt như vậy.
Nó không chịu nổi nữa. Nó nhấc máy, gọi cho Toàn.

"Thằng An có gọi cho mày không?"

"Không. Có gì hả?" – Giọng Toàn ngái ngủ.
"Nó chưa gọi về cho tao."

"Thì chắc nó mệt quá ngủ quên thôi, mày đừng nghĩ nhiều. Mai nó gọi." – Toàn, với sự đơn giản của mình, cố gắng trấn an.
Nhưng lời nói đó không có tác dụng. Kiên lại gọi cho Diệp. Diệp cũng lo lắng không kém.

"Hay là... có chuyện gì thật hả Kiên? Điện thoại ký túc xá có khi nào bị hỏng không?"

Sự lo lắng của Diệp chỉ càng làm cho cơn hoảng loạn của Kiên thêm trầm trọng. Nó gác máy. Nó cảm thấy mình như một con thú bị nhốt trong lồng. Nó muốn đập phá một thứ gì đó. Nó muốn gào lên. Nó bất lực. Hoàn toàn bất lực. Nó ở đây, còn An thì ở một nơi xa lạ nào đó, có thể đang gặp nguy hiểm, và nó không thể làm gì được.

Mười giờ đêm. Chiếc điện thoại đột ngột reo lên.

Kiên lao tới, nhấc máy trước cả khi cha nó kịp phản ứng.

"A lô!"

Nhưng đầu dây bên kia không phải là giọng của tôi. Là một giọng người lớn. "A lô, cho tôi hỏi đây có phải là nhà của trưởng ấp, phụ huynh em Nguyễn Bá Kiên không ạ?"

Tim Kiên như rơi xuống vực thẳm. Là thầy Minh.

"Dạ phải! Cháu là Kiên đây ạ! An... An nó có sao không thầy?" – Nó nói, giọng run rẩy.

Thầy Minh ở đầu dây bên kia, sau một giây ngạc nhiên, đã kể lại toàn bộ sự việc. Rằng tôi đã hoàn thành bài thi rất tốt, nhưng đã ngất xỉu ngay sau đó vì kiệt sức. Rằng tôi đã được đưa vào bệnh viện, và giờ đã tỉnh lại, sức khỏe đã ổn định.
Kiên nghe, tai nó ù đi. Nó không nghe thấy những lời "đã ổn định" nữa. Nó chỉ nghe thấy "ngất xỉu", "bệnh viện", "bất tỉnh".

Cơn ác mộng tồi tệ nhất của nó đã trở thành sự thật. Nó đã thất bại. Dù ở cách xa hai trăm cây số, nó vẫn thất bại trong việc bảo vệ tôi.

Sau khi thầy Minh nói chuyện xong với cha nó, Kiên lặng lẽ đặt ống nghe xuống. Cha nó nhìn nó, thở dài.

"Nó không sao rồi. Chỉ là kiệt sức thôi. Mày yên tâm rồi chứ?"

Nhưng Kiên không yên tâm. Nó không thể yên tâm. Nó nhìn cha mình, ánh mắt nó không còn là của một đứa trẻ bướng bỉnh nữa. Nó là ánh mắt của một người đã đi đến đường cùng.

"Con phải lên Sài Gòn."

Cha nó cau mày. "Mày điên à? Mày thi tới nơi rồi! Mày lên đó để làm gì? Có thầy cô trên đó lo rồi!"

"Con không biết." – Kiên đáp, giọng lạnh và tuyệt đối. "Nhưng con phải ở đó. Con không thể ở đây được nữa."

Nó không tranh cãi. Nó không giải thích. Nó chỉ đơn giản là thông báo một quyết định không thể lay chuyển.

Nó quay người, đi thẳng về phòng mình. Vài phút sau, nó bước ra với một chiếc ba lô nhỏ trên vai. Nó không nhìn ai cả, đi thẳng ra cửa.

"Kiên! Mày đi đâu đó?" – Mẹ nó hốt hoảng gọi theo.

Nó không quay lại. Nó chỉ nói một câu cuối cùng trước khi biến mất vào màn đêm.

"Con đi tìm lại thế giới của con."

Nó không biết nó sẽ đi bằng gì, không biết sẽ đến đó bằng cách nào. Nó không biết nó sẽ làm được gì khi đến nơi.

Nó chỉ biết rằng, nỗi đau lớn nhất không phải là bất lực, mà là bất lực từ xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com