Chương 47: Hai Trăm Cây Số
Đêm ở An Phú tĩnh lặng. Kiên lao ra khỏi nhà, chỉ có bóng tối và tiếng côn trùng làm bạn đồng hành. Cơn giận dữ và sự bất lực đã biến thành một mục tiêu duy nhất, rõ ràng đến đáng sợ: phải đến Sài Gòn.
Nó không có kế hoạch. Trong chiếc ba lô nhỏ chỉ có vài bộ quần áo và toàn bộ số tiền tiết kiệm mà nó đã dành dụm được. Nó không biết bệnh viện An nằm ở đâu, cũng không biết sẽ đi lại ở Sài Gòn như thế nào. Nhưng những điều đó không quan trọng. Lý trí của nó đã hoàn toàn bị lấn át bởi một bản năng nguyên thủy, bản năng phải ở bên cạnh người mà nó cần bảo vệ.
Nó đi bộ gần một tiếng đồng hồ trong đêm vắng để ra được quốc lộ, nơi những chuyến xe đò Bắc-Nam chạy suốt đêm. Không khí lạnh lẽo, nhưng cả người nó thì nóng rực, như đang lên cơn sốt. Nó đứng bên vệ đường, dưới ánh đèn vàng vọt hiu hắt, chờ đợi.
Cuối cùng, một chiếc xe khách Phương Trang chạy tuyến Châu Đốc - Sài Gòn cũng dừng lại. Nó leo lên xe, tìm một ghế trống ở cuối, rồi thu mình vào một góc.
Chiếc xe lăn bánh, đưa nó rời xa An Phú.
Không khí trên xe đặc quánh mùi người và mùi máy lạnh cũ. Mọi người xung quanh đều đang ngủ, chìm trong những giấc mơ của riêng họ. Chỉ có nó là thức. Nó tựa đầu vào cửa kính, nhìn ra màn đêm đang lướt qua. Nhưng nó không thấy gì cả. Trong đầu nó chỉ là một vòng lặp của những hình ảnh kinh hoàng.
Nó thấy An chìm xuống dòng nước. Nó thấy đôi môi An tím ngắt. Nó thấy cơ thể An mềm oặt trong tay nó. Nó thấy gương mặt trắng bệch của An trong phòng bệnh.
"Tao không chết được."
Câu trả lời đầy cay đắng của An trong bệnh viện huyện lại vang lên. Nó đã nghĩ rằng mọi chuyện đã ổn hơn. Nó đã nghĩ rằng hiệp ước hòa bình của chúng nó đang có tác dụng. Nhưng nó đã sai. Nó đã không ở đó. Nó đã để An phải một mình chiến đấu đến kiệt sức và gục ngã. Nó lại một lần nữa thất bại. Cảm giác tội lỗi mà nó đã cố gắng chôn vùi, giờ đây trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết, như một con quái vật.
Nó không phải là người bảo vệ. Nó là một kẻ thất bại. Một kẻ thất bại hết lần này đến lần khác.
Bình minh bắt đầu ló dạng khi chiếc xe vào đến địa phận Sài Gòn. Thành phố thức dậy trong một sự ồn ào và hỗn loạn choáng ngợp. Tiếng xe cộ, tiếng người nói, tiếng rao hàng... tất cả như một dòng thác âm thanh dội vào tai nó. Nó bước xuống xe ở bến xe Miền Tây, hoàn toàn lạc lõng giữa biển người xa lạ. Một cậu trai quê, với chiếc ba lô trên vai và một nỗi sợ hãi trong mắt.
Nó hỏi đường đến bệnh viện. Nó lên một chuyến xe buýt đông nghẹt, chen chúc. Nó đi bộ một quãng đường dài. Cuối cùng, sau gần một tiếng đồng hồ vật lộn với thành phố, nó cũng đã đứng trước cổng Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình.
Trong khi đó, tôi đang trải qua một buổi sáng yên tĩnh.
Cha mẹ tôi đã đến từ sớm. Họ mang theo một nồi cháo cá lóc nóng hổi mà mẹ đã nấu từ khuya. Sau một đêm nghỉ ngơi, tôi đã thấy khỏe hơn nhiều. Cơn đau đầu đã dịu đi, và tôi đã có thể ngồi dậy được.
Thầy Minh cũng ở đó. Thầy vừa báo tin vui. Bài thi của tôi được các giáo sư trong hội đồng chấm thi đánh giá rất cao, gần như chắc chắn tôi sẽ có một suất trong đội tuyển chính thức đi thi quốc tế.
Một tin vui. Nhưng tôi không cảm thấy vui. Tôi chỉ cảm thấy mệt mỏi. Vinh quang này thật xa xỉ và đắt đỏ.
Chúng tôi đang nói chuyện thì cánh cửa phòng bệnh bật mở.
Tất cả chúng tôi đều quay lại nhìn.
Và tôi sững người.
Kiên.
Nó đứng ở cửa, thở hổn hển. Quần áo nó nhàu nát và lấm bẩn. Tóc tai rối bù. Đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ. Trông nó như vừa đi qua một trận chiến. Nó đứng đó, nhìn tôi, chỉ nhìn một mình tôi.
Cha mẹ tôi và thầy Minh đều kinh ngạc.
"Kiên? Sao... sao con lại ở đây?" – Mẹ tôi lắp bắp hỏi.
Nhưng nó không trả lời. Nó không nhìn thấy ai khác ngoài tôi.
Chúng tôi cứ nhìn nhau như vậy, qua khoảng cách vài mét của căn phòng. Tôi thấy được sự hoảng loạn, sự dằn vặt, và cả một sự nhẹ nhõm tột cùng trong mắt nó khi thấy tôi đang ngồi đó, tỉnh táo.
Tôi là người lên tiếng trước. Giọng tôi khàn đi, là một lời thì thầm chứa đầy sự không tin được và cả một nỗi kinh hoàng mơ hồ trước hành động điên rồ của nó.
"Mày... Mày làm cái gì ở đây?"
Nó không đáp lại bằng lời nói. Nó từ từ bước về phía giường bệnh của tôi. Mỗi bước đi của nó nặng trịch như mang theo cả hai trăm cây số đường dài.
Nó dừng lại bên cạnh giường. Nó không chạm vào tôi. Nó chỉ đưa tay ra, bám chặt vào thành giường bằng sắt, như để níu giữ cho cơ thể đang kiệt sức của nó không sụp đổ. Nó cúi xuống, nhìn tôi thật gần. Nó nhìn vào gương mặt xanh xao của tôi, nhìn vào cây kim truyền trên tay tôi. Nó cần phải xác nhận bằng chính mắt mình.
Rồi nó ngẩng lên, nhìn tôi, giọng nói khàn đặc vì mệt mỏi và cảm xúc.
"Tao phải đến. Tao không thể không đến."
Câu nói đơn giản đó, giống như một lời thú tội, một lời tuyên thệ.
Và tôi đã bật khóc. Những giọt nước mắt mà tôi đã kìm nén suốt từ lúc ngã xuống, giờ đây cứ thế tuôn trào. Tôi không khóc vì đau, không khóc vì tủi thân. Tôi khóc vì nó. Khóc cho sự điên rồ của nó. Khóc cho tình cảm nặng nề đến mức gần như hủy diệt này. Nó đã bất chấp tất cả, bất chấp lời cấm của cha nó, bất chấp tương lai của chính nó, để đến đây. Tất cả là vì tôi. Gánh nặng này, làm sao tôi có thể trả nổi?
Cha mẹ tôi và thầy Minh đứng đó, chết lặng. Họ cuối cùng cũng đã hiểu ra. Mối quan hệ giữa chúng tôi, nó không còn là tình bạn đơn thuần nữa.
Kiên thấy tôi khóc, nó có vẻ luống cuống. Nó đưa tay lên, ngập ngừng, rồi nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên má tôi.
"Đừng khóc. Tao ở đây rồi."
Nó đã vượt qua hai trăm cây số để đến đây. Nhưng tôi biết, khoảng cách thật sự mà chúng tôi phải vượt qua để có thể thật sự ở bên nhau, còn dài hơn thế rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com