Chương 48: Căn Phòng Bệnh Chật Chội
Cái chạm tay nhẹ nhàng của Kiên trên má tôi giống như một que diêm, đốt cháy cả một rừng cảm xúc mà tôi đã cố gắng kìm nén. Nước mắt cứ thế tuôn ra, không phải vì đau đớn, mà vì một sự vỡ òa của tất cả mọi thứ: tội lỗi, nhẹ nhõm, sợ hãi, và một niềm hạnh phúc méo mó khi thấy nó ở đây.
Nó đã thật sự ở đây. Vì tôi.
Sự im lặng trong phòng bệnh trở nên nặng nề. Ba người lớn – cha mẹ tôi và thầy Minh – đứng đó, sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt. Họ nhìn tôi đang khóc, nhìn bàn tay của Kiên đang vụng về lau nước mắt cho tôi. Họ không còn là những người ngoài cuộc nữa. Họ đã bị kéo vào tâm bão của mối quan hệ phức tạp này.
Thầy Minh là người đầu tiên lấy lại được sự bình tĩnh của một nhà giáo. Thầy bước tới, giọng nói vừa nghiêm khắc vừa lo lắng.
"Kiên, sao em lại ở đây? Em đi bằng gì? Cha mẹ em có biết không?"
Kiên không rút tay lại. Mắt nó vẫn không rời khỏi tôi. Nó trả lời thầy Minh, nhưng như thể đang nói với một người ở một thế giới khác.
"Em đi xe đò. Ba mẹ em không biết."
Câu trả lời thẳng thừng của nó khiến mẹ tôi hít vào một hơi. "Trời ơi, thằng nhỏ liều quá! Đi đường có sao không con? Con ăn uống gì chưa?"
Cha tôi không nói gì. Ông chỉ nhìn Kiên, rồi lại nhìn tôi, ánh mắt ông tối sầm lại. Ánh mắt của một người đàn ông truyền thống đang phải đối mặt với một điều gì đó vượt ngoài sự hiểu biết của ông.
"Không được," thầy Minh nói, giọng đầy trách nhiệm. "Thầy phải gọi điện về cho gia đình em ngay. Anh Trưởng ấp chắc đang lo lắng lắm."
Nói rồi, thầy rút chiếc điện thoại di động – một vật vô cùng xa xỉ thời bấy giờ – ra khỏi túi. Thầy tìm số rồi bấm gọi. Cả căn phòng nín thở. Tôi có thể nghe thấy tiếng chuông reo yếu ớt từ chiếc điện thoại của thầy.
"Dạ chào anh Trưởng ấp... Tôi là Minh, giáo viên phụ trách đội tuyển của cháu An đây ạ..."
Thầy Minh cố gắng nói một cách bình tĩnh nhất có thể.
"Dạ, tình hình cháu An đã ổn định rồi... Vâng, có một chuyện nữa tôi cần báo cho anh... Dạ, cháu Kiên, con trai anh... cháu nó đang ở trên này với tôi..."
Một khoảng lặng. Chắc hẳn ở đầu dây bên kia là một sự sững sờ.
"Dạ không, cháu nó an toàn, hoàn toàn khỏe mạnh... Cháu nó mới tới thôi ạ... Vâng... Vâng, có lẽ anh nên nói chuyện trực tiếp với cháu nó."
Thầy Minh đưa chiếc điện thoại cho Kiên.
Kiên buông tay khỏi mặt tôi, nhận lấy chiếc điện thoại. Gương mặt nó cứng lại, mọi sự dịu dàng biến mất, thay vào đó là một vẻ mặt lỳ lợm, sẵn sàng đối đầu.
"Ba." – Nó nói một tiếng.
Chúng tôi không nghe được giọng của cha nó, nhưng có thể tưởng tượng được cơn thịnh nộ ở đầu dây bên kia qua cách bả vai Kiên khẽ căng lên.
Nó chỉ im lặng lắng nghe. Rồi nó đáp, từng lời rõ ràng, dứt khoát.
"Dạ."
"Con biết."
"Con không về được."
"Dạ, con biết con sai. Nhưng con không thể bỏ mặc cậu ấy một mình ở đây."
"Khi nào An khỏe lại và về nhà, con sẽ về chịu mọi hình phạt của ba."
Nó nói xong, rồi không đợi cha nó trả lời, nó cúp máy. Một hành động của sự nổi loạn cuối cùng.
Nó trả lại điện thoại cho thầy Minh, gương mặt không một chút hối lỗi, chỉ có sự mệt mỏi. "Thưa thầy, cháu sẽ không về đâu ạ."
Cả căn phòng lại chìm vào im lặng. Quyết định đã được đưa ra. Một cuộc đào tẩu đã thành công.
Sau một hồi trao đổi bằng mắt với mẹ tôi, cha tôi thở dài một tiếng nặng nề. Ông bước tới, nhìn Kiên.
"Thôi được rồi. Chuyện đã vậy. Tối nay, con qua phòng trọ của bác ở tạm. Mai rồi tính."
Đó là một sự chấp nhận. Một sự chấp nhận đầy bất đắc dĩ.
Ngày hôm đó, căn phòng bệnh của tôi trở nên chật chội hơn bao giờ hết. Kiên nhất quyết không chịu về phòng trọ nghỉ ngơi. Nó kéo một chiếc ghế, ngồi ngay bên cạnh giường tôi, và không rời đi nửa bước.
Nó đã quay trở lại với vai trò người chăm sóc, nhưng lần này, nó làm một cách công khai, trước mặt tất cả mọi người. Mọi sự phản kháng của tôi đều trở nên vô nghĩa.
Khi mẹ tôi mang bát cháo đến, tôi vì mệt nên tay hơi run, làm đổ vài giọt ra ngoài. Kiên không nói gì, nó lẳng lặng lấy chiếc thìa từ tay mẹ tôi.
"Để con, bác gái."
Nó ngồi xuống mép giường, múc một thìa cháo, thổi nhẹ, rồi đưa đến bên miệng tôi. Một hành động vô cùng tự nhiên, thân mật, như thể chúng tôi đã làm việc này cả ngàn lần.
Tôi sững người, mặt nóng bừng. Tôi nhìn cha mẹ tôi, nhìn thầy Minh. Họ cũng đang nhìn chúng tôi, trong ánh mắt của họ là một sự phức tạp khó tả. Ngạc nhiên, xót xa, và cả một sự thấu hiểu mơ hồ. Họ đang nhìn thấy một thứ tình cảm vượt xa tình bạn thông thường, một sự tận hiến vừa cảm động, vừa có gì đó thật đáng lo ngại.
Tôi không thể từ chối. Tôi đành phải há miệng ra, đón nhận thìa cháo từ tay nó.
Kiên cứ kiên nhẫn như vậy, đút cho tôi ăn từng thìa một, cho đến khi hết bát cháo. Nó không nhìn ai cả. Cả thế giới của nó dường như đã thu hẹp lại, chỉ còn nó và tôi, và bát cháo đang vơi dần.
Tối đó, sau khi cha mẹ tôi và thầy Minh đã về phòng trọ, chỉ còn lại hai chúng tôi trong phòng bệnh. Nó trải một chiếc chiếu nhỏ xuống sàn nhà, ngay cạnh giường tôi, để ngủ lại.
Tôi nằm trên giường, nhìn bóng lưng của nó trong ánh đèn ngủ mờ ảo.
Nó đã ở đây. Nó đã vượt qua hai trăm cây số. Nó đã cãi lại cha nó. Nó đã vứt bỏ tất cả để ở đây với tôi.
Thế giới của tôi và Kiên chưa bao giờ đông người đến thế.
Và cũng chưa bao giờ, chúng tôi cảm thấy chỉ có riêng hai người như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com