Chương 49: Những Người Lớn Im Lặng
Căn phòng bệnh của tôi, sau sự xuất hiện của Kiên, đã trở nên chật chội một cách kỳ lạ. Không phải chật chội về mặt không gian, mà là về mặt cảm xúc. Bốn người lớn – cha, mẹ, thầy Minh, và giờ là cả Kiên – cùng tồn tại trong một căn phòng nhỏ, mỗi người mang theo một gánh nặng riêng, và tất cả gánh nặng đó đều xoay quanh chiếc giường mà tôi đang nằm.
Một trật tự mới được thiết lập một cách đầy ngượng ngùng. Vai trò chăm sóc chính cho tôi, một cách vô thức, đã được chuyển từ mẹ tôi sang cho Kiên. Nó làm mọi thứ với một sự tận tụy đến mức ám ảnh. Nó đút cho tôi ăn, lau mặt cho tôi, đỡ tôi ngồi dậy, kiểm tra chai dịch truyền. Nó làm tất cả một cách im lặng và hiệu quả, như thể nó đã được sinh ra để làm việc này.
Mẹ tôi đứng bên cạnh, nhìn nó làm những việc mà lẽ ra bà phải làm. Tôi thấy trong mắt mẹ một sự pha trộn phức tạp giữa lòng biết ơn vô hạn và một nỗi buồn mơ hồ của người mẹ cảm thấy mình đã trở nên thừa thãi. Bà muốn làm gì đó, nhưng lại sợ làm phiền đến "nghi thức" chăm sóc của Kiên.
Cha tôi thì im lặng hơn. Ông ngồi ở một góc phòng, đôi mắt sắc sảo của người đàn ông từng trải quan sát từng cử chỉ của Kiên. Ông không nhìn nó như một người bạn tốt của con trai. Ông nhìn nó như một ẩn số, một hiện tượng mà ông không thể nào lý giải được. Tôi biết, trong đầu ông đang có hàng vạn câu hỏi.
Thầy Minh là người cảm thấy khó xử nhất. Với tư cách là giáo viên phụ trách, thầy có trách nhiệm với cả tôi và bây giờ là cả Kiên. Sự bỏ đi của Kiên là một sự vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Nhưng khi nhìn thấy cách nó chăm sóc tôi, thầy lại không thể nào cất lời trách mắng.
Sự im lặng bị phá vỡ vào buổi chiều, khi cha tôi gọi riêng Kiên ra ngoài hành lang. Mẹ và thầy Minh cũng đi theo. Tôi ở trong phòng, nhưng cánh cửa không đóng hẳn. Tôi có thể nghe thấy loáng thoáng.
Đó là một cuộc nói chuyện không hề có sự gay gắt, nhưng lại căng thẳng đến tột độ.
"Bác cảm ơn con. Cảm ơn con đã lo cho thằng An." – Tôi nghe giọng cha tôi, trầm và mệt mỏi.
"Dạ... đó là việc con nên làm." – Giọng Kiên vẫn đầy lễ phép.
"Nhưng tương lai của con thì sao, Kiên? Kỳ thi của con, ước mơ vào trường cảnh sát của con? Con không thể vứt bỏ tất cả để ở đây được."
Cha tôi đã hỏi đúng câu hỏi mà tôi sợ hãi nhất.
Im lặng một lúc lâu.
"Thưa bác," giọng Kiên vang lên, có một sự quả quyết đến đau lòng. "Nếu An không khỏe lại, nếu cậu ấy có mệnh hệ gì... thì tương lai của con cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa."
Lời thú tội trần trụi đó dường như đã đánh một đòn mạnh vào những người lớn. Tôi nghe thấy tiếng mẹ tôi khẽ sụt sùi. Đến cả thầy Minh cũng chỉ biết thở dài.
Họ đã hiểu. Tình cảm của Kiên dành cho tôi không phải là sự bồng bột nhất thời của tuổi trẻ. Nó là một chấp niệm, một sự ràng buộc sinh tử.
Cha tôi không nói gì thêm nữa. Ông biết mọi lời khuyên lúc này đều là vô nghĩa. Ông không thể nào gửi một linh hồn đã rời khỏi thể xác quay trở về được. Ông chỉ nói một câu cuối cùng.
"Con đã lớn rồi. Tự quyết định đi. Nhưng đừng làm cha mẹ con ở nhà phải đau lòng thêm."
Đó là một sự đầu hàng.
Khi họ quay trở lại phòng, không ai nhìn vào mắt ai. Một sự thật đã được phơi bày, và không ai biết phải đối mặt với nó như thế nào.
Bầu không khí nặng nề đó kéo dài cho đến tối, khi mẹ tôi nhận được một cuộc điện thoại từ quê nhà. Là Toàn gọi. Nó hỏi thăm tình hình của tôi, và báo một tin tức.
Kết quả kỳ thi học sinh giỏi quốc gia đã được gửi về trường.
Khi mẹ tôi quay vào phòng, gương mặt bà có một vẻ phức tạp. Bà nhìn tôi, rồi lại nhìn Kiên.
"An... con đậu rồi." – Bà nói, giọng run run. "Con được giải Nhì quốc gia."
Căn phòng im phăng phắc.
Giải Nhì quốc gia. Một thành tích mà cả huyện An Phú này chưa từng có ai đạt được. Một vinh quang tột đỉnh. Một tấm vé vàng cho tương lai.
Nhưng tôi không cảm thấy gì cả.
Trái tim tôi trống rỗng. Thành tích này, vinh quang này, có ý nghĩa gì khi tôi đang nằm đây, là một gánh nặng cho tất cả mọi người? Cái giá của nó quá đắt. Tôi nhìn cha mẹ tôi, nhìn thầy Minh, nhìn Kiên. Tôi đã mang lại vinh dự cho họ, nhưng cũng đã mang lại cho họ quá nhiều đau khổ và lo lắng.
Trong khi tôi còn đang chìm trong sự vô cảm của chính mình, Kiên lại là người có phản ứng.
Một nụ cười.
Một nụ cười thật sự, chậm rãi nở trên gương mặt kiệt quệ của nó. Nó không phải là nụ cười vui mừng ồn ào. Nó là một nụ cười nhẹ nhõm, một nụ cười tự hào đến mức gần như rơi nước mắt.
"Tao biết mà." – Nó thì thầm, giọng nói như một hơi thở.
Nó nhìn tôi, ánh mắt lấp lánh. Trong khoảnh khắc đó, nó không còn thấy tội lỗi nữa. Nó chỉ thấy sự thành công của tôi. Sự hy sinh của tôi, và cả của nó, dường như đã được đền đáp. Đối với nó, giải thưởng này không chỉ là của tôi, nó là chiến thắng của cả hai chúng tôi.
Tôi nhìn vào niềm vui chân thật trên gương mặt nó. Một niềm vui mà chính bản thân tôi lại không thể nào cảm nhận được. Sự tương phản đó thật trớ trêu.
Tôi đã thắng.
Nhưng trong căn phòng bệnh chật chội ngày hôm đó, tôi lại cảm thấy mình là người thua cuộc thảm hại nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com