Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50: Vinh Quang Của Người Thua Cuộc

Tin tức về giải Nhì quốc gia của tôi giống như một hòn đá ném xuống mặt hồ tĩnh lặng của bệnh viện. Nó tạo ra những gợn sóng lan tỏa, phá vỡ sự u ám đã bao trùm lấy chúng tôi suốt nhiều ngày qua.

Thầy Minh là người vui mừng nhất. Thầy gọi điện về trường, báo cáo thành tích. Thầy nói về những cánh cửa đại học danh tiếng sẽ rộng mở chào đón tôi, về một tương lai xán lạn. Cha mẹ tôi, sau những giây phút sững sờ ban đầu, cũng không giấu được niềm tự hào. Mẹ tôi đi mua một ít trái cây ngon nhất để cảm ơn các y bác sĩ. Cha tôi thì gọi điện về cho họ hàng ở quê, giọng nói của ông, lần đầu tiên sau nhiều tuần, đã có lại sự vững chãi.

Cả thế giới xung quanh tôi đang ăn mừng. Chỉ có tôi là không.

Tôi ngồi trên giường bệnh, nhìn tờ giấy khen mà thầy Minh vừa mang vào. Dòng chữ "Giải Nhì Học sinh giỏi Quốc gia môn Vật Lý" được in đậm, vàng óng, trông thật tráng lệ. Nhưng trong mắt tôi, nó chỉ là một tờ giấy. Một tờ giấy được đánh đổi bằng những đêm không ngủ, bằng một cú ngã, bằng sự lo lắng của cha mẹ, và bằng cả cuộc đào tẩu điên rồ của Kiên. Cái giá của nó quá đắt.

Kiên vẫn ở đó, ngồi bên cạnh tôi. Niềm vui rạng rỡ hôm qua đã lắng xuống, thay vào đó là một sự hài lòng tĩnh lặng. Nó nhìn tôi, rồi lại nhìn tờ giấy khen, như thể đang chiêm ngưỡng một chiến tích chung. Đối với nó, đây là một sự minh chứng. Rằng sự hy sinh của nó là xứng đáng. Rằng nỗi đau của chúng tôi đã kết tinh thành một thứ gì đó đẹp đẽ và có giá trị.

Sự vui mừng của nó càng làm cho sự trống rỗng trong tôi thêm sâu thẳm.

"Mày không vui à?" – Nó hỏi, nhận ra sự im lặng của tôi.

Tôi lắc đầu. "Tao... chỉ thấy hơi mệt."

Đó là một lời nói dối. Tôi không mệt. Tôi đang sợ hãi. Tôi sợ hãi vinh quang này. Vì vinh quang này, nó không phải là một sự giải thoát. Nó là một chiếc còng tay còn nặng nề hơn cả bệnh tật. Nó trói buộc tôi vào một món nợ còn lớn hơn trước. Làm sao tôi có thể bước đi trên con đường tương lai xán lạn này, khi biết rằng con đường đó được lát bằng những hy sinh của người khác?

Buổi chiều hôm đó, một cuộc họp mặt nhỏ diễn ra ngay trong phòng bệnh. Ban giám hiệu trường cấp ba của chúng tôi, khi nghe tin, đã cử một phái đoàn giáo viên lên Sài Gòn để thăm hỏi và chúc mừng. Họ mang theo một lẵng hoa lớn và một phong bì tiền thưởng.

Họ ca ngợi tôi như một người hùng, một tấm gương sáng cho cả trường. Họ nói về niềm tự hào của tỉnh nhà. Họ vẽ ra một tương lai rực rỡ.

Tôi ngồi đó, nhận những lời chúc tụng, mỉm cười một cách máy móc. Tôi cảm thấy mình như một diễn viên đang diễn một vai không phải của mình.

Kiên đứng ở một góc phòng, lặng lẽ quan sát. Nó không chen vào. Nó nhường lại sân khấu này cho tôi. Nhưng tôi biết, trong mắt nó, niềm tự hào đang dâng lên. Nó tự hào vì "người hùng" này là của nó.
Khi các thầy cô đã về, căn phòng lại trở về với sự tĩnh lặng thường ngày. Cha mẹ tôi thì vẫn còn lâng lâng trong niềm vui.

"Con thấy không," mẹ tôi nói, mắt lấp lánh. "Mọi vất vả của con đều đã được đền đáp xứng đáng. Giờ chỉ cần con mau khỏe lại thôi."

Tôi không đáp. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Sài Gòn đang lên đèn. Những ánh đèn neon đủ màu sắc, rực rỡ và xa lạ. Tôi biết, tôi không thuộc về nơi này. Vinh quang này cũng không thuộc về tôi.

Tối đó, sau khi mọi người đã ngủ, tôi vẫn thao thức. Kiên ngủ trên chiếc chiếu dưới đất, hơi thở đều đặn. Nó có lẽ đang có một giấc mơ đẹp.

Tôi nhẹ nhàng ngồi dậy, cố gắng không gây ra tiếng động. Tôi nhìn nó. Trong ánh đèn ngủ mờ ảo, gương mặt nó trông thật bình yên. Gánh nặng tội lỗi dường như đã được tạm thời gỡ bỏ. Nó đã tìm thấy sự chuộc lỗi của mình trong chiến thắng của tôi.

Và tôi biết, tôi phải làm gì đó.

Tôi không thể chấp nhận sự hy sinh này. Tôi không thể để nó tiếp tục sống cuộc đời của một người trả nợ. Tình cảm này, sự ràng buộc này, nó quá nặng nề. Nó sẽ hủy hoại cả hai chúng tôi.

Tôi phải cắt đứt nó.

Không phải bằng sự tức giận hay xa cách như trước đây. Mà bằng một cách tàn nhẫn hơn. Bằng chính vinh quang mà tôi vừa có được.

Tôi sẽ dùng chính giải thưởng này để xây một bức tường mới. Một bức tường của sự khác biệt. Tôi sẽ vào một trường đại học danh tiếng. Tôi sẽ có một tương lai của riêng mình. Một tương lai không có nó. Tôi sẽ chứng minh cho nó thấy, và cho cả thế giới thấy, rằng tôi có thể tự mình đứng vững, rằng tôi không cần sự bảo vệ của nó nữa.

Đó là cách duy nhất để tôi có thể "trả nợ". Trả lại cho nó sự tự do. Trả lại cho nó cuộc đời của chính nó.

Một quyết định lạnh lùng được hình thành trong đầu tôi. Quả bóng trên đỉnh dốc, sau một thoáng dừng lại vì chiến thắng, lại bắt đầu lăn. Lần này, không phải vì một cú huých vô tình, mà do chính tay tôi đẩy.

Tôi nhìn Kiên lần cuối, rồi từ từ nằm xuống.

Kiên à, tôi thì thầm trong bóng tối, tao sẽ giải thoát cho mày. Dù điều đó có làm cả hai chúng ta đau đớn đến nhường nào.

Vinh quang của tôi, sẽ là sự khởi đầu cho cuộc chia ly của chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com