Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51: Lời Nói Dối Dịu Dàng

Những ngày cuối cùng trong bệnh viện, tôi đã trở thành một diễn viên xuất sắc.

Nỗi trống rỗng sau chiến thắng và quyết định lạnh lùng trong đêm đã được tôi che giấu một cách hoàn hảo dưới một lớp mặt nạ. Tôi bắt đầu mỉm cười. Một nụ cười nhẹ nhõm của một người vừa trút được gánh nặng. Tôi bắt đầu ăn uống một cách ngon miệng, tham gia các buổi vật lý trị liệu một cách tích cực đến mức các bác sĩ cũng phải ngạc nhiên.

Tôi làm tất cả những điều đó vì một mục đích duy nhất: tôi cần phải khỏe lại, thật nhanh. Tôi cần phải trông thật "ổn", thật "bình thường", để kế hoạch của tôi có thể được thực hiện mà không bị ai nghi ngờ. Sự phục hồi của tôi không còn là vì bản thân tôi nữa, nó là một bước đi cần thiết trong một ván cờ mà tôi đã tự bày ra.
Và Kiên đã hoàn toàn bị thuyết phục bởi vai diễn của tôi.

Nó nhìn thấy tôi cười, thấy tôi khỏe lại từng ngày, và nó tin rằng đó là kết quả của chiến thắng và của "hiệp ước hòa bình" giữa chúng tôi. Gánh nặng tội lỗi trên vai nó dường như đã được gỡ bỏ. Nó quay trở lại làm một Nguyễn Bá Kiên của những ngày vui vẻ, hay trêu chọc, hay cười nói. Nó không còn là một cái bóng im lặng nữa. Nó tin rằng cuối cùng thì bầu trời cũng đã quang đãng.

Sự vui vẻ của nó càng làm cho những lời nói dối của tôi thêm phần sắc nhọn.
Vài ngày trước khi tôi được xuất viện, tôi đã thực hiện bước đi đầu tiên trong kế hoạch của mình. Tôi xin được nói chuyện riêng với cha mẹ và thầy Minh. Kiên không có mặt ở đó.

Tôi ngồi thẳng lưng trên giường bệnh, gương mặt tỏ ra nghiêm túc và trưởng thành nhất có thể.

"Thưa ba mẹ, thưa thầy, con đã suy nghĩ rất kỹ." – Tôi bắt đầu. "Với giải thưởng quốc gia này, con sẽ có cơ hội được tuyển thẳng vào những trường đại học hàng đầu ở Sài Gòn. Con nghĩ... con muốn ở lại đây để tiếp tục con đường học vấn của mình."

Cha mẹ tôi và thầy Minh đều sững sờ.
Mẹ tôi là người lên tiếng trước, giọng đầy lo lắng. "Nhưng... nhưng còn sức khỏe của con thì sao? Ở lại đây một mình, ai sẽ lo cho con?"

Tôi đã chuẩn bị sẵn câu trả lời.

"Con biết mọi người lo lắng. Nhưng con không thể cứ mãi dựa dẫm vào người khác, đặc biệt là dựa dẫm vào Kiên được." Tôi nhìn thẳng vào mắt họ, giọng nói đầy lý trí. "Cậu ấy đã hy sinh cho con quá nhiều rồi. Cậu ấy còn tương lai của cậu ấy, còn ước mơ trường cảnh sát. Con không thể ích kỷ níu giữ cậu ấy ở bên cạnh mãi được. Con ở lại Sài Gòn, cậu ấy ở nhà tập trung ôn thi, đó là cách tốt nhất cho cả hai chúng tôi."

Lời nói của tôi thật hợp tình hợp lý. Nó đánh trúng vào nỗi lo lắng của họ về tương lai của Kiên. Nó vẽ ra hình ảnh của một Trần Gia An trưởng thành, biết suy nghĩ cho người khác.

Và họ đã bị thuyết phục.

"Con trai của cha mẹ... thật sự lớn rồi." – Mẹ tôi nói, mắt rưng rưng.

Cha tôi gật đầu, vẻ mặt đầy tự hào. "Nếu con đã quyết tâm như vậy, cha mẹ sẽ ủng hộ. Chúng ta sẽ tìm cách."

Thầy Minh cũng đồng tình. "Ý chí của em thật đáng khen, An à. Nhà trường và thầy cô sẽ tạo mọi điều kiện."

Kế hoạch đã thành công một nửa. Tôi nói tiếp, một lời nói dối được ngụy trang bằng sự quan tâm.

"Nhưng... ba mẹ và thầy có thể tạm thời đừng nói chuyện này với Kiên được không ạ?"

"Tại sao vậy con?" – Mẹ tôi ngạc nhiên.

"Con không muốn cậu ấy phải phân tâm. Kỳ thi cuối cấp sắp tới rồi. Cậu ấy cần phải tập trung toàn bộ tâm trí. Cứ để mọi người thi xong, khi mọi chuyện đã ổn định, con sẽ tự mình nói với cậu ấy. Con không muốn cậu ấy phải lo nghĩ nhiều."
Một lời nói dối hoàn hảo. Tàn nhẫn và dịu dàng.

Ngày tôi được xuất viện, không khí tràn ngập sự vui vẻ và hy vọng. Mọi người đều nghĩ rằng tôi sẽ trở về An Phú, hoàn thành nốt hai năm cấp ba cùng họ, rồi sau đó mới lên Sài Gòn học đại học.

Kiên là người vui nhất. Nó đã thu dọn hết đồ đạc cho tôi. Nó đã lên cả một kế hoạch cho những năm tháng sắp tới.

Trên chuyến xe trở về An Phú, nó ngồi cạnh tôi, nói không ngừng.

"Về nhà rồi, cuối tuần mình sẽ lại chơi cờ tướng. Tao nghĩ ra nước cờ mới rồi, lần này mày không thắng được tao đâu."

Tôi mỉm cười. "Để rồi xem."

"Rồi mình sẽ lập một kế hoạch ôn thi đại học chung." – Nó tiếp tục, mắt sáng rực. "Tao sẽ kèm mày mấy môn thể chất để lấy điểm tốt nghiệp, mày kèm tao Lý Hóa, được không? Tao nhất định phải đỗ vào trường cảnh sát!"

Nó nói về một tương lai chung. Một tương lai có cả hai chúng tôi, cùng nhau cố gắng, cùng nhau trưởng thành. Một tương lai thật đẹp.

Một tương lai không hề tồn tại.

Tôi lắng nghe tất cả, lòng đau như cắt, nhưng trên môi vẫn nở một nụ cười.

"Ừ. Được."

Lời nói dối dịu dàng nhất, và cũng là tàn nhẫn nhất tôi từng nói.

Vì tôi biết, tương lai mà nó đang nói đến, tôi đã tự tay xóa bỏ nó từ đêm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com