Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52: Vở Kịch Của Mùa Thu

Sự trở về của tôi được chào đón như sự trở về của một người hùng.

Tin tức về giải Nhì quốc gia đã bay đi khắp thị trấn An Phú. Căn nhà nhỏ của chúng tôi chưa bao giờ đông đúc đến thế. Thầy cô, hàng xóm, bạn bè cũ, tất cả đều đến chúc mừng. Họ mang theo những món quà quê, những lời khen ngợi và cả những ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

Tôi ngồi đó, giữa vòng vây của mọi người, và diễn. Tôi mỉm cười, tôi nói lời cảm ơn, tôi khiêm tốn đáp lại những lời tung hô. Tôi diễn vai một đứa con ngoan, một học trò giỏi, một niềm tự hào của xóm làng. Nhưng bên trong, tôi cảm thấy mình là một kẻ lừa đảo. Mỗi một lời chúc mừng tôi nhận, là một nhát dao xoáy sâu vào cảm giác tội lỗi. Tôi đang đón nhận sự tung hô cho một chiến thắng mà tôi sắp dùng nó để phản bội lại tất cả mọi người.

Và Kiên là khán giả nhiệt thành nhất của vở kịch này.

Nó ở bên cạnh tôi suốt những ngày đó, mặt mày hớn hở. Nó tự hào khoe với mọi người về tôi. "Thằng An bạn tao đó! Giỏi nhất nước!". Nó nói về tôi với một sự sở hữu đầy yêu thương. Nó hoàn toàn không biết rằng "thằng An của nó", đang âm thầm lên kế hoạch để không bao giờ thuộc về nó nữa.

Khi những vị khách đã ra về, chúng tôi bắt đầu sống trong những ngày tháng bình yên giả tạo.

Kiên, trong niềm vui và sự nhẹ nhõm, đã thật sự lập ra một kế hoạch ôn thi đại học chi tiết cho cả hai. Nó dán một tờ thời gian biểu lớn lên tường phòng tôi, chia rõ ràng từng buổi, từng môn. Nó tràn đầy hy vọng.

Và tôi, tôi tiếp tục diễn.

Chúng tôi cùng nhau đi học. Chúng tôi cùng nhau học nhóm. "Bộ tứ" của chúng tôi dường như đã tìm lại được sự vui vẻ của những ngày xưa nhất. Toàn lại pha trò, Diệp lại mỉm cười, Kiên lại ồn ào. Và tôi, tôi cũng cười. Một nụ cười đã được tập luyện đến mức hoàn hảo.

Những khoảnh khắc "nhẹ nhàng lo lắng" giờ đây trở nên thường xuyên, nhưng đối với tôi, nó thấm đẫm vị của sự dối trá.

Một buổi chiều, khi đang học nhóm, Kiên vật lộn với một bài Hóa về chuỗi phản ứng. Nó gãi đầu, vẻ mặt đầy bất lực. Tôi kiên nhẫn ngồi xuống, giảng cho nó từng bước một, vẽ ra từng phương trình.

Nó nhìn tôi, ánh mắt đầy ngưỡng mộ. "Có mày ở đây sướng thật. Không có mày chắc tao rớt đại học quá."

Lời nói vô tư của nó khiến lồng ngực tôi thắt lại. Tôi chỉ có thể gượng cười. "Mày thông minh mà, chỉ là hơi lười thôi."

Tôi đang giúp nó xây dựng một tương lai mà tôi không hề có mặt. Mỗi một công thức tôi chỉ cho nó, là một viên gạch tôi đặt xuống để xây nên bức tường ngăn cách giữa chúng tôi sau này.

Chỉ có Diệp là người duy nhất dường như cảm nhận được điều gì đó không ổn. Sự tinh tế của một người con gái khiến cô bé nhận ra sự khác lạ đằng sau nụ cười của tôi.

Một lần, khi chỉ có hai chúng tôi ở lại thư viện, cô bé đột nhiên hỏi.

"An này, cậu... thật sự ổn chứ?"

Tôi giật mình. "Sao cậu lại hỏi vậy?"

"Không có gì..." cô bé ngập ngừng. "Chỉ là... trông cậu vui, nhưng tớ có cảm giác cậu đang giấu chuyện gì đó. Ánh mắt của cậu, đôi khi nó xa xăm lắm."

Tôi vội vàng quay đi, giả vờ tìm một cuốn sách. "Chắc tại dạo này tớ hơi mệt thôi. Lo nghĩ nhiều."

Tôi đã nói dối cả cô ấy. Người bạn gái duy nhất đã thật sự cố gắng để hiểu tôi. Gánh nặng tội lỗi của tôi lại chồng chất thêm.

Và rồi, cái ngày định mệnh đó cũng đến.
Bức thư báo trúng tuyển và giấy triệu tập nhập học từ một trường đại học danh tiếng ở Sài Gòn được gửi về nhà tôi. "Tuyển thẳng". Ba từ đó giống như một con dấu, đóng lên kế hoạch của tôi.

Mẹ tôi đọc lá thư, tay run run. "Vậy là... tuần sau con phải đi rồi à?"

"Dạ."

Cái đồng hồ đếm ngược đã bắt đầu. Chỉ còn bảy ngày nữa.

Tôi bắt đầu bí mật chuẩn bị. Mỗi đêm, khi mọi người đã ngủ, tôi lại lén lút xếp một vài thứ vào chiếc vali cũ. Vài bộ quần áo. Vài cuốn sách tôi yêu thích nhất. Và cả một tấm ảnh nhỏ. Tấm ảnh duy nhất của "bộ tứ", được chụp vào cuối năm lớp Chín, trước khi tai nạn xảy ra. Trong ảnh, cả bốn đứa chúng tôi đều đang cười, nụ cười rực rỡ dưới nắng. Tôi nhìn tấm ảnh, nước mắt cứ thế trào ra. Tôi đang tự tay giết chết những nụ cười đó.

Giờ Ngữ văn cuối cùng của tuần đó, chúng tôi học về bi kịch Hamlet.

Cô giáo phân tích về nhân vật Hamlet, về sự điên loạn giả vờ, về gánh nặng của một lời thề, và về việc kế hoạch trả thù của chàng đã hủy hoại tất cả những người chàng yêu thương, và cả chính bản thân chàng. Cô nói: "Hành động của Hamlet, dù xuất phát từ một mục đích mà chàng cho là cao cả, cuối cùng lại gây ra một sự tàn phá khủng khiếp."

Tôi ngồi nghe, cả người lạnh toát.

Tôi có khác gì Hamlet? Tôi cũng đang "giả vờ". Giả vờ vui vẻ, giả vờ bình yên. Tôi cũng đang hành động vì một mục đích mà tôi cho là "cao cả" – giải thoát cho Kiên. Nhưng liệu kế hoạch của tôi, cuối cùng, có mang lại sự giải thoát, hay cũng sẽ chỉ là một sự tàn phá? Liệu tôi đang là một người hy sinh, hay chỉ là một kẻ ích kỷ, đang chơi đùa với trái tim của những người yêu thương tôi nhất?

Câu hỏi đó xoáy sâu vào tâm trí tôi. Sự quyết tâm của tôi lần đầu tiên lung lay.
Tối hôm đó, tôi cầm trên tay tờ giấy báo nhập học. Nó là tấm vé đến với tự do, là chìa khóa cho một tương lai độc lập. Nhưng sao nó lại nặng trĩu đến thế?

"An ơi, xong chưa con? Xuống ăn cơm, thằng Kiên nó qua rủ đi chơi nè." – Tiếng mẹ tôi gọi từ dưới nhà.

Tôi nhìn tờ giấy trên tay, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ, về phía nhà Kiên.

Tôi cầm trên tay tấm vé đến với tự do, nhưng lại cảm thấy nó giống như một lệnh hành quyết.

Và người bị hành quyết, không chỉ có tình bạn của chúng tôi, mà còn có cả chính tâm hồn tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com