Chương 53: Lời Từ Biệt Dưới Ánh Hoàng Hôn
Bảy ngày.
Tôi có bảy ngày để nói lời tạm biệt với cả thế giới của mình.
Thời gian bỗng trở nên quý giá và tàn nhẫn một cách lạ thường. Mỗi một giây trôi qua, tôi đều cảm thấy như đang đánh cắp nó từ một tương lai không có thật. Vở kịch của tôi phải được diễn một cách hoàn hảo cho đến phút cuối cùng.
Tôi vẫn đi học, vẫn học nhóm, vẫn cười nói. Nhưng mọi thứ giờ đây đều được phủ một lớp màng của sự mất mát. Con đường làng tôi đi mỗi ngày, tôi cố gắng ghi nhớ từng gốc cây, từng mái nhà. Mùi rơm rạ sau vụ gặt, tiếng trẻ con nô đùa, tiếng rao của gánh hàng rong... tất cả những âm thanh bình dị đó, bỗng trở nên thân thương đến đau lòng. Tôi đang nói lời tạm biệt với quê hương mình.
Tôi tìm cách để nói lời từ biệt với từng người bạn, bằng một mật mã của riêng tôi.
Với Toàn, trong một giờ ra chơi, tôi trả lại cho nó cuốn truyện tranh mà tôi đã mượn từ rất lâu. Nó ngạc nhiên.
"Ủa, mày đọc xong rồi hả? Cứ giữ mà đọc, tao còn nhiều cuốn lắm."
Tôi lắc đầu, đặt cuốn truyện vào tay nó. "Cảm ơn mày vì đã luôn là bạn tốt của tao, Toàn à."
Nó cười hề hề, đấm nhẹ vào vai tôi, hoàn toàn không nhận ra sự khác lạ. "Tụi mình là bạn thân mà! Nói mấy câu sến súa này làm gì!"
Nó không biết, đó là lần cuối cùng tôi có thể nói câu đó với nó.
Với Diệp, cuộc chia tay khó khăn hơn. Cô bé quá tinh ý. Tôi hẹn cô bé ở thư viện, nơi trú ẩn của chúng tôi. Tôi mang theo một trong những cuốn sách Vật Lý nâng cao quý nhất của mình.
"Tặng cậu này, Diệp."
Cô bé ngạc nhiên. "Sao lại tặng tớ? Đây là sách gối đầu giường của cậu mà."
"Tớ đọc xong rồi. Tớ nghĩ nó sẽ có ích cho cậu hơn." Tôi nhìn cô bé, cố gắng nở một nụ cười chân thành nhất. "Cảm ơn cậu... vì tất cả mọi chuyện. Vì đã làm bạn với một thằng khó ưa như tớ."
Diệp không nhận cuốn sách ngay. Cô bé nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt đầy dò xét. "An, có chuyện gì vậy? Dạo này cậu lạ lắm."
Tim tôi thắt lại. "Làm gì có. Chỉ là... sắp hết năm học rồi, tớ muốn cảm ơn cậu thôi."
Cô bé vẫn nhìn tôi, dường như không tin. Nhưng cuối cùng, cô bé cũng thở dài, nhận lấy cuốn sách. "Cảm ơn cậu. Nhưng nếu có chuyện gì, phải nói với tớ đó."
Tôi chỉ gật đầu. Tôi lại nói dối.
Và lời từ biệt khó khăn nhất, tôi dành cho buổi chiều cuối cùng.
Kiên rủ tôi chơi một ván cờ tướng, như thường lệ. Chúng tôi ngồi dưới mái hiên nhà nó. Hoàng hôn đang buông xuống, nhuộm cả bầu trời một màu cam tím đầy ám ảnh.
Tôi chơi ván cờ đó bằng tất cả sự xao lãng của một kẻ sắp ra đi. Tâm trí tôi không còn ở những quân cờ nữa. Tôi chỉ mải mê ngắm nhìn nó. Tôi nhìn vầng trán cao, sống mũi thẳng, đôi môi luôn mím lại khi tập trung. Tôi cố gắng khắc ghi từng đường nét trên gương mặt nó vào lòng. Người bạn thân nhất của tôi. Món nợ lớn nhất của tôi. Và cũng là nỗi đau ngọt ngào nhất của tôi.
"Mày sao vậy?" – Kiên ngẩng lên, nhíu mày. "Cứ đi nước cờ vớ vẩn. Không tập trung gì hết."
Tôi giật mình, nhìn xuống bàn cờ. Tôi đã tự đi vào một thế bí mà không hề hay biết.
"Chắc tại tao mệt thôi." – Tôi nói, mắt lại nhìn nó, một cái nhìn đầy lưu luyến mà nó không thể nào hiểu được.
"Kiên này."
"Hả?"
Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho giọng mình không run lên. "Mày... sau này phải thật hạnh phúc nhé."
Kiên bật cười, nụ cười của nó vẫn rạng rỡ và vô tư như ngày nào. "Mày nói gì lạ vậy? Đương nhiên là phải hạnh phúc rồi. Cả hai đứa mình cùng cố gắng, cùng đỗ đại học, tương lai chắc chắn sẽ tốt đẹp mà."
Nó vẫn đang nói về "chúng tôi".
Trái tim tôi như bị ai đó bóp nát.
Tôi không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng cầm quân Tướng của mình, và đặt nó vào một vị trí tự sát.
"Chiếu hết." – Kiên ngạc nhiên. "Mày thua rồi, An."
Tôi ngẩng lên, nhìn nó, một nụ cười buồn bã nở trên môi.
"Ừ. Tao thua rồi."
Tôi đã đầu hàng. Đầu hàng trước số phận, đầu hàng trước món nợ này.
Đêm đó, tôi ăn bữa cơm cuối cùng với gia đình. Mẹ tôi nấu rất nhiều món ngon. Tôi cố gắng ăn thật nhiều, cố gắng nói cười thật vui vẻ. Nhưng mỗi một miếng cơm tôi nuốt vào, đều có vị mặn của nước mắt.
Rạng sáng hôm sau, khi cả thị trấn còn đang chìm trong giấc ngủ, tôi đã thức dậy. Chiếc vali nhỏ đã được chuẩn bị sẵn.
Cha tôi là người duy nhất biết. Ông không nói gì, chỉ lẳng lặng dắt chiếc xe máy ra khỏi nhà. Ông sẽ chở tôi ra bến xe tỉnh, bắt chuyến xe sớm nhất đi Sài Gòn.
Trước khi đi, tôi đứng ở cửa một lúc lâu, nhìn lại căn nhà thân thuộc. Rồi tôi đi bộ qua con hẻm nhỏ, đứng trước cổng nhà Kiên. Ngôi nhà im lìm trong bóng tối. Nó đang ngủ say trong đó, có lẽ đang mơ về một tương lai có cả hai chúng tôi, hoàn toàn không biết rằng người bạn thân nhất của nó đang thực hiện một cuộc đào tẩu.
Đây là lời từ biệt cuối cùng của tôi. Một lời từ biệt câm lặng.
Tôi đã nói dối tất cả mọi người rằng tôi ra đi là vì họ, vì muốn tốt cho họ.
Nhưng trong sự tĩnh lặng của buổi sớm mai hôm đó, tôi biết sự thật. Tôi ra đi, cũng là vì chính tôi.
Vì tôi là một kẻ hèn nhát, không đủ can đảm để đối mặt với nỗi đau khi phải tự mình nói lời chia tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com