Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54: Bình Minh Vỡ Vụn

Sáu giờ sáng.

Kiên thức dậy, trong lòng có một sự hứng khởi lạ thường. Tối qua, nó và tôi đã cùng nhau vạch ra những kế hoạch đầu tiên cho kỳ nghỉ hè sau khi thi đại học. Một chuyến đi phượt lên Đà Lạt. Một kế hoạch điên rồ và xa vời, nhưng lần đầu tiên sau tai nạn, chúng tôi đã dám nói về một tương lai xa hơn ngày mai.

Nó huýt sáo khe khẽ trong lúc thay đồ. Mọi thứ dường như đang tốt đẹp hơn bao giờ hết. Vết sẹo giữa chúng tôi vẫn còn đó, nhưng nó không còn nhức nhối nữa. Nó đã trở thành một phần của cả hai.

Nó đi đến ngã rẽ quen thuộc. Nhưng hôm nay, nó không thấy tôi đâu.

Nó đứng đợi. Năm phút. Mười phút.

Sự hứng khởi ban đầu của nó từ từ biến thành một chút khó chịu. Chắc thằng này lại ngủ quên rồi. Nó nghĩ, rồi quyết định đi thẳng đến nhà tôi, một hành động mà đã lâu rồi nó không làm.

Nhưng khi đến gần cổng nhà tôi, một sự im lặng khác thường bao trùm lấy nó. Căn nhà vốn luôn rộn ràng tiếng nói cười vào buổi sáng, giờ đây lại im lìm đến đáng sợ. Cánh cửa chính chỉ khép hờ.

Một dự cảm chẳng lành len lỏi vào tim nó.

Nó đẩy nhẹ cánh cổng, bước vào sân. Nó thấy mẹ tôi đang ngồi trên chiếc ghế đá dưới giàn hoa giấy. Bà không khóc, chỉ ngồi đó, đôi mắt nhìn vô định ra khoảng không, sưng húp và vô hồn. Cha tôi thì không có ở nhà.

"Bác gái?" – Kiên cất tiếng gọi, giọng có chút run. "An... An nó đâu rồi ạ? Nó không ra chỗ hẹn."

Mẹ tôi từ từ quay lại nhìn nó. Khi bà nhìn thấy Kiên, đôi mắt vô hồn đó bỗng chốc ngập đầy nước mắt.

"An..." – Bà nghẹn ngào. "Nó đi rồi, con à."
Đầu óc Kiên trống rỗng. "Đi? Đi đâu ạ? Nó đi học sớm hả bác?"

Nó vẫn đang cố gắng bám víu vào một lời giải thích hợp lý.

Mẹ tôi lắc đầu, nước mắt bắt đầu lăn dài. "Nó đi Sài Gòn rồi. Cha nó đưa nó đi từ lúc trời còn chưa sáng."

Sài Gòn.

Ba từ đó, giống như ba tiếng sét, đánh thẳng vào tâm trí Kiên. Nó đứng chôn chân tại chỗ, không thể tin vào tai mình. Cả thế giới của nó như ngừng quay.

"Đi Sài Gòn? Sao... sao lại đi...?" – Nó lắp bắp, cảm giác như có ai đó vừa rút cạn không khí khỏi phổi mình. "Hôm qua... hôm qua nó còn nói chuyện với con... nó còn nói về kế hoạch ôn thi..."

Mẹ tôi không trả lời. Bà chỉ đưa cho nó một phong thư đã được gấp lại cẩn thận.

"Nó... nó có để lại lá thư này cho con."

Bàn tay Kiên run rẩy khi nhận lấy lá thư. Nó cảm thấy lá thư này nặng tựa ngàn cân. Nó từ từ mở ra. Bên trong là vài dòng chữ viết tay ngay ngắn, sạch sẽ, và lạnh lùng đến tàn nhẫn của tôi.

Kiên,

Khi mày đọc được những dòng này, thì tao đã ở trên đường đi Sài Gòn rồi. Tao xin lỗi vì đã không nói trực tiếp với mày. Tao không đủ can đảm.

Giải thưởng quốc gia đã cho tao cơ hội được tuyển thẳng vào đại học. Tao đã quyết định sẽ ở lại Sài Gòn để học luôn. Tao nghĩ, đây là con đường tốt nhất cho tao, và cũng là tốt nhất cho mày.

Mày có tương lai của mày, có ước mơ của mày. Đừng để tao trở thành gánh nặng níu chân mày lại nữa. Mày đã làm cho tao quá nhiều rồi. Món nợ này, tao không biết phải trả thế nào. Cách duy nhất tao có thể làm, là rời đi, để trả lại cho mày cuộc sống của chính mày.

Hãy sống thật tốt nhé, Kiên. Hãy đỗ vào trường cảnh sát. Hãy thật hạnh phúc.

Đừng đi tìm tao.

Bạn của mày,

An.

Bức thư rơi xuống từ tay Kiên.

Một cơn lốc cảm xúc cuộn lên trong lòng nó. Sững sờ. Không tin được. Bị phản bội. Và cuối cùng, là một cơn giận dữ điên cuồng.

Nó không khóc. Nỗi đau này quá lớn, nó không thể biến thành nước mắt được.

Tất cả chỉ là một lời nói dối. Những nụ cười. Những kế hoạch. Sự hòa giải. Tất cả chỉ là một vở kịch được dàn dựng một cách hoàn hảo. Và nó là thằng ngốc duy nhất đã tin vào vở kịch đó.

Nó nghiến chặt răng, hai nắm tay siết lại đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Nó không nói một lời nào với mẹ tôi, chỉ quay người, lao ra khỏi cổng như một con thú bị thương.

Nó nhảy lên chiếc xe đạp, và đạp. Nó đạp một cách điên cuồng, không có phương hướng, chỉ để giải tỏa cơn thịnh nộ và nỗi đau đang xé nát lồng ngực nó.

Trên con đường đi học, Diệp và Toàn đang đi thì thấy một bóng người lao vụt qua như tên bắn.

"Thằng Kiên?" – Toàn ngạc nhiên. "Sáng sớm mà nó đi đâu mà vội dữ vậy?"

Diệp nhìn theo bóng lưng của Kiên, rồi nhìn về phía nhà An, cô bé không thấy ai cả. Một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng.

"Đi! Qua nhà An xem có chuyện gì!"

Họ chạy đến nhà tôi, và nhìn thấy cảnh tượng tan hoang. Mẹ tôi đang ngồi khóc một mình. Bức thư của tôi vẫn còn nằm dưới đất.

Diệp nhặt lá thư lên, đọc nó. Gương mặt cô bé từ từ tái đi. Toàn đọc qua vai cô bé, và nó cũng sững người lại.

"Thằng An... nó đi rồi?" – Toàn lắp bắp, không thể tin được. "Sao... sao nó lại làm vậy?"

Diệp không nói gì. Cô bé, người đã luôn có những nghi ngờ mơ hồ, giờ đây đã hiểu ra tất cả. Cô bé hiểu được sự hy sinh đầy tàn nhẫn của tôi, và cũng hiểu được nỗi đau mà Kiên đang phải chịu đựng.

Ba người bạn. Giờ đây đang ở ba nơi khác nhau, cùng chìm trong một nỗi đau.

Tôi đang ngồi trên một chuyến xe, chạy trốn khỏi quá khứ.

Diệp và Toàn đứng giữa những mảnh vỡ của hiện tại.

Và Kiên, nó đang đạp xe một cách vô định, cố gắng chạy trốn khỏi một sự thật không thể nào chối bỏ.

Tôi đã nghĩ rằng mình đang làm một người hùng, hy sinh bản thân để giải thoát cho người khác. Nhưng ngày hôm đó, tôi không phải là người hùng. Tôi chỉ là một cơn bão, quét qua và tàn phá tất cả những gì tôi yêu thương nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com