Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55: Tro Tàn Của Một Lời Hứa

Cơn giận dữ của Kiên giống như một ngọn lửa rơm. Nó bùng lên dữ dội, thiêu đốt tất cả, và rồi tàn đi một cách nhanh chóng, chỉ để lại một làn khói cay xè và một đống tro tàn lạnh lẽo của sự tuyệt vọng.

Nó đạp xe.

Nó đạp một cách vô định, không có điểm đến. Gió rít bên tai, những hàng cây, những mái nhà lướt qua như những vệt mờ. Nó chỉ muốn đi, đi thật nhanh, để bỏ lại phía sau ngôi nhà trống rỗng của An, bỏ lại gương mặt đẫm nước mắt của mẹ tôi, và bỏ lại lá thư phản bội đang cháy âm ỉ trong túi quần nó.

Nó đi qua sân trường cấp ba, nơi nó đã từng ngồi cạnh tôi mỗi ngày. Nó đi qua sân vận động, nơi tôi đã hét lên cổ vũ nó. Nó đi qua bờ sông, nơi chúng tôi đã cùng nhau tạo nên một lời hứa mới. Mỗi một địa điểm quen thuộc giờ đây đều trở thành một lưỡi dao, cứa vào lòng nó một vết thật sâu.

Lời nói dối. Tất cả chỉ là một lời nói dối.
Nụ cười của tôi. Sự bình yên của chúng tôi. Kế hoạch về tương lai. Tất cả chỉ là một màn kịch được dựng lên một cách công phu. Và nó, Nguyễn Bá Kiên, người luôn tự cho mình là thông minh, mạnh mẽ, lại là một thằng hề trong chính vở kịch đó.

Sự phản bội. Sự ngu ngốc. Và trên hết, là sự tự trách.

Là tại mình. Tất cả là tại mình.

Nếu nó không phá vỡ lời hứa mùa hè năm ấy. Nếu nó không gây ra tai nạn. Nếu nó không biến sự quan tâm thành một nhà tù. Thì có lẽ, An đã không phải dùng đến một cách cực đoan và tàn nhẫn như vậy để chạy trốn.

Nó đang đạp xe lên một con dốc, guồng chân một cách điên cuồng. Mồ hôi và nước mắt hòa vào nhau, mặn chát. Nó không còn nhìn đường nữa. Và rồi, bánh xe trước vấp phải một ổ gà.

"Rầm!"

Cả người và xe đổ rạp xuống con đường đất. Cú ngã khiến đầu gối và khuỷu tay nó trầy xước, rớm máu. Chiếc xe đạp nằm chỏng chơ bên cạnh, xích xe đã tuột ra.

Nó không cảm thấy đau.

Nó chỉ nằm đó, úp mặt xuống nền đất ẩm, và để cho sự kiệt quệ bao trùm lấy mình. Nó thua rồi. Thua một cách thảm hại.

Trong lúc đó, Diệp và Toàn, sau một hồi an ủi mẹ tôi trong vô vọng, đã quyết định phải đi tìm Kiên. Họ biết nó đang không ổn.

Họ chia nhau đi tìm, và cuối cùng, chính Diệp là người đã tìm thấy nó, nằm bất động bên cạnh chiếc xe đạp bị hỏng trên một con đường vắng.

"Kiên!" – Cô bé hốt hoảng chạy lại. Toàn cũng vừa chạy tới.

Họ đỡ nó ngồi dậy. Kiên không phản kháng, cơ thể nó mềm nhũn, không còn chút sức lực. Gương mặt nó bê bết bụi đất và những vệt nước mắt đã khô. Đôi mắt nó trống rỗng.

"Mày có sao không? Bị ngã ở đâu?" – Toàn lo lắng hỏi, lật tay lật chân nó lên xem.

Kiên không trả lời. Nó chỉ ngồi đó, nhìn vào khoảng không.

Họ dựng chiếc xe đạp lên, rồi dìu Kiên đi bộ về. Con đường về thật dài và im lặng. Toàn đi trước dắt chiếc xe bị hỏng. Diệp đi bên cạnh, thỉnh thoảng lại phải đỡ lấy cánh tay của Kiên mỗi khi nó lảo đảo.

Khi gần về đến nhà, Kiên đột ngột dừng lại. Nó quay sang Diệp, đôi mắt vô hồn của nó cuối cùng cũng có một chút cảm xúc. Một sự van xin tuyệt vọng.

"Diệp..." – Giọng nó khàn đặc. "Mày... mày nói chuyện với nó nhiều nhất. Mày hiểu nó nhất."

Nó hít một hơi, câu hỏi bật ra như một tiếng nấc. "Nó đi... có phải vì nó ghét tao lắm phải không?"

Nó cần một lời kết tội. Một sự trừng phạt cuối cùng để khẳng định rằng nó là kẻ đáng bị bỏ rơi.

Diệp nhìn nó, ánh mắt đầy thương cảm. Cô bé biết câu trả lời của mình sẽ là một sự tàn nhẫn, nhưng đó là sự thật duy nhất có thể giải thích được tất cả. Cô bé lắc đầu.

"Không phải đâu, Kiên. Nó không hề ghét cậu."

Cô bé hít một hơi thật sâu, như lấy hết can đảm.

"Nó đi... chính là vì nó thương cậu quá nhiều."

Thương.

Từ đó, giống như một tia sét, đánh thẳng vào tâm trí đang hỗn loạn của Kiên. Không phải là "quý", không phải là "thân". Mà là "thương". Một từ đơn giản, dân dã, nhưng lại chứa đựng một tình cảm sâu sắc và dịu dàng đến nhói lòng.

Tất cả mọi thứ bỗng nhiên sáng tỏ.
Sự im lặng của An. Sự nổi loạn của An. Sự hy sinh của An. Nỗi sợ hãi của An khi nghĩ rằng mình là gánh nặng. Tất cả không phải là vì tình bạn hay món nợ ân tình.

Đó là vì tình yêu.

Một tình yêu câm lặng, tuyệt vọng và đầy tự hủy hoại.

Kiên lảo đảo lùi lại một bước, như bị một sức mạnh vô hình đánh trúng. Nó nhìn Diệp, rồi nhìn Toàn, như một đứa trẻ lần đầu tiên nhận ra một sự thật khủng khiếp. Nó đã có được thứ quý giá nhất, nhưng lại không hề hay biết, và đã tự tay phá hủy nó.

Nó đã mất đi An. Không phải là mất đi một người bạn. Mà là mất đi người thương nó nhất trên đời.

Sự thật này không làm nó gục ngã. Ngược lại, nó thắp lên trong đôi mắt trống rỗng của nó một ngọn lửa mới. Một ngọn lửa điên cuồng của sự hối hận.

Nó phải nói chuyện với An. Ngay lập tức.
Nó phải hỏi cho ra lẽ. Nó phải nghe chính miệng An nói. Và nó phải nói cho An biết, rằng nó cũng vừa mới nhận ra một điều. Rằng nó là một thằng ngốc. Một thằng ngốc đã không nhận ra tình yêu của chính mình.

"Tao phải gọi cho nó." – Nó nói, giọng gấp gáp. Nó quay người, định chạy về nhà.

Diệp vội giữ nó lại. "Nhưng... cậu định nói gì đây?"

Kiên nhìn cô bé, ánh mắt nó giờ đây là một sự quyết tâm không thể lay chuyển.
"Tao sẽ nói cho nó biết, nó không phải là người duy nhất đã sai."

Đêm đó, cơn bão trong lòng Kiên đã tan, chỉ để lại một sự thật trần trụi. Diệp đã trao cho nó chiếc chìa khóa để mở cánh cửa cuối cùng. Nhưng nó không biết rằng, đằng sau cánh cửa đó không phải là một lối thoát.

Mà là một bi kịch còn lớn hơn. Bi kịch của một lời tỏ tình được nói ra chỉ để xác nhận cho một sự chia ly vĩnh viễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com