Chương 56: Tao Yêu Mày, Thằng Ngốc Này
Đêm đó, Kiên không ngủ. Sau khi Diệp và Toàn đã về, nó ngồi một mình trong phòng khách, dưới ánh đèn vàng vọt. Lời nói của Diệp – "Nó đi... chính là vì nó thương cậu quá nhiều" – cứ lặp đi lặp lại trong đầu nó, như một cuốn băng bị lỗi.
Thương. Tình yêu.
Nó lẩm nhẩm hai từ đó. Một sự thật quá lớn, quá đột ngột, khiến cả thế giới quan của nó sụp đổ. Nó nhìn lại mười sáu năm cuộc đời mình, nhìn lại từng kỷ niệm với An. Cái cách An luôn im lặng đi phía sau. Cái cách An hét lên cổ vũ nó. Cái cách An khóc trong bệnh viện. Tất cả bỗng nhiên có một ý nghĩa hoàn toàn khác.
Nó không chỉ là tình bạn. Nó chưa bao giờ chỉ là tình bạn.
Và nó, một thằng ngốc, đã không hề nhận ra. Nó đã dùng chính sự vô tâm của mình để chà đạp lên thứ tình cảm quý giá nhất.
Một sự hối hận tột cùng dâng lên, gần như làm nó nghẹt thở. Nó không thể chờ đến ngày mai được nữa. Nó phải nói chuyện với An. Ngay bây giờ.
Nó nhìn đồng hồ. Mười một giờ đêm.
Nó cầm lấy cuốn sổ danh bạ, run rẩy tìm số điện thoại của khu nội trú mà thầy Minh đã để lại cho cha mẹ tôi. Với sự giúp đỡ của Toàn và Diệp, nó biết phải làm gì.
Đầu dây bên kia, ở Sài Gòn, tôi cũng đang không ngủ. Tôi đang ngồi bên cửa sổ, nhìn xuống những con đường không bao giờ tắt đèn của thành phố. Lòng tôi trống rỗng sau khi bỏ lại cả thế giới của mình ở phía sau.
Bất chợt, có tiếng gõ cửa phòng. Một cậu bạn cùng phòng thò đầu vào. "An ơi, có điện thoại tìm cậu này. Bác quản lý gọi đó."
Tôi sững người. Giờ này còn ai gọi cho tôi chứ? Tim tôi bắt đầu đập loạn xạ. Tôi tập tễnh đi ra ngoài hành lang, về phía chiếc điện thoại công cộng đang réo inh ỏi. Tôi nhấc máy, giọng đầy lo lắng.
"A lô?"
Một khoảng lặng. Rồi một giọng nói quen thuộc, khàn đặc và run rẩy vang lên.
"An... là tao đây."
Là Kiên.
Cả người tôi đông cứng lại. Cảm giác như vừa bị dội một gáo nước lạnh. Nó... nó đã biết rồi sao?
"Sao... sao mày lại gọi giờ này?" – Tôi lắp bắp. Phản xạ đầu tiên của tôi là chạy trốn.
"Tại sao?" – Giọng nó ở đầu dây bên kia như gầm lên, một tiếng gầm đầy đau đớn. "Tại sao mày lại nói dối tao, An? Mày nói chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng! Mày nói về kế hoạch ôn thi, về tương lai! Tại sao?"
Nó đã biết thật rồi.
Tôi cố gắng bám víu vào cái lý do cao cả mà tôi đã tự dựng lên cho mình. "Tao đã nói trong thư rồi. Tao làm vậy là tốt cho mày. Cho tất cả mọi người."
"Tốt cho tao?" – Nó cười, một tiếng cười chua chát. "Mày nghĩ bỏ đi như vậy là tốt cho tao à? Mày có biết cả ngày hôm nay tao đã như thế nào không? Tao đã như một thằng điên, An à! Một thằng điên đi tìm một người thậm chí còn không nói với nó một lời từ biệt!"
Tôi im lặng. Tôi có thể nghe thấy tiếng thở hổn hển của nó qua điện thoại.
"Tao đã nói chuyện với Diệp." – Nó nói tiếp, giọng nhỏ lại, đầy tuyệt vọng. "Nó... nó đã nói cho tao biết."
Vậy là đã hết. Vở kịch của tôi đã hạ màn.
"An..." – Giọng nó run lên. "Về đi. Về nhà đi An. Tao xin mày đó. Tao sai rồi. Tất cả là lỗi của tao. Mày về đi, rồi mày muốn tao làm gì cũng được. Mày muốn đánh tao, muốn chửi tao thế nào cũng được. Chỉ cần mày về thôi. Làm ơn..."
Lời van xin của nó như hàng ngàn mũi kim đâm vào tim tôi. Nhưng tôi biết, tôi không thể mềm lòng. Nếu tôi quay về, mọi thứ sẽ lại như cũ. Nó sẽ lại vứt bỏ tương lai của nó để trói mình vào tôi.
"Không được đâu, Kiên." – Tôi đáp, giọng lạnh lùng, dù tim đang rỉ máu. "Mày có cuộc sống của mày. Tao có cuộc sống của tao. Như vậy là tốt nhất."
"CUỘC SỐNG CỦA TAO?" – Nó gào lên, sự tuyệt vọng đã biến thành tức giận. "Tương lai của tao? Tương lai của tao chính là mày, mày không hiểu à?! Tao không cần mày 'giải thoát' cho tao! Tao không cần mày hy sinh cái gì hết! Tao cần mày!"
Nó hít một hơi, rồi hét lên, một lời thú tội muộn màng và bi kịch nhất, một sự thật mà nó chỉ vừa mới nhận ra.
"Tao yêu mày, thằng ngốc này!"
Cả thế giới của tôi sụp đổ.
Ống nghe trên tay tôi rơi xuống, treo lủng lẳng trên sợi dây xoắn. Tai tôi ù đi. Tôi không nghe thấy gì nữa.
Tao yêu mày.
Ba từ đó. Ba từ mà tôi đã từng mơ thấy trong những giấc mơ hoang đường nhất. Ba từ mà tôi đã nghĩ rằng cả đời này cũng không bao giờ được nghe.
Nó đã được nói ra. Vào lúc mà nó không còn bất kỳ ý nghĩa nào nữa.
Nó không phải là một lời tỏ tình. Nó là một bản án. Nó kết tội cho sự hèn nhát của tôi, cho sự hy sinh ngu ngốc của tôi.
Tôi run rẩy nhặt ống nghe lên. Ở đầu dây bên kia, tôi nghe thấy tiếng Kiên thổn thức, tuyệt vọng.
"An? Mày nghe tao nói không? An? Về đi... Làm ơn về với tao đi..."
Nước mắt tôi trào ra. Tôi phải kết thúc nó. Ngay tại đây.
Tôi hít một hơi thật sâu, dùng hết tất cả sự tàn nhẫn còn sót lại của mình.
"Kiên..." – Tôi nói, giọng run rẩy nhưng rõ ràng. "Mày nói vậy... chỉ càng làm tao thấy mình phải đi thôi. Mày không hiểu sao? Chính vì mày yêu tao, nên tao mới không thể ở lại được."
"Mày nói cái gì vậy..."
"Tạm biệt."
Tôi gác máy.
Một tiếng "tút" dài vang lên, cắt đứt hoàn toàn sợi dây liên kết cuối cùng giữa chúng tôi.
Ở An Phú, Kiên đứng đó, chết lặng, tay vẫn cầm chiếc ống nghe vô hồn.
Ở Sài Gòn, tôi trượt người xuống bức tường lạnh lẽo, cả cơ thể run lên bần bật trong một cơn khóc không thành tiếng.
Nó đã nói yêu tôi.
Và tôi, bằng tất cả tình yêu của mình, đã trả lời nó bằng một lời vĩnh biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com