Chương 57: Tro Tàn
Tút... tút... tút...
Âm thanh đơn điệu của chiếc điện thoại bị ngắt kết nối vang lên trong hành lang vắng lặng của ký túc xá. Nhưng trong tai tôi, nó lại giống như tiếng điện tâm đồ của một người vừa ngừng thở.
Tôi đã làm vậy. Tôi đã thật sự làm vậy. Tôi đã dập máy.
Tôi buông thõng ống nghe, để nó treo lơ lửng trên sợi dây xoắn. Cả người tôi không còn chút sức lực, từ từ trượt xuống dọc theo bức tường lạnh lẽo. Tôi co người lại, gục đầu vào giữa hai đầu gối.
Một cơn run rẩy bắt đầu từ sâu trong lồng ngực rồi lan ra toàn bộ cơ thể. Tôi muốn khóc, muốn gào lên, muốn đập phá một thứ gì đó. Nhưng tôi không thể. Cổ họng tôi nghẹn lại, không một âm thanh nào có thể thoát ra. Chỉ có những giọt nước mắt nóng hổi cứ thế tuôn ra, thấm ướt cả ống quần.
"Tao yêu mày, thằng ngốc này!"
Giọng nói của nó, vừa giận dữ vừa tuyệt vọng, cứ vang vọng trong đầu tôi. Nó giống như một lời nguyền, một bản án.
Nó yêu tôi.
Cả thế giới mà tôi đã cố gắng xây dựng, nơi tôi là một người hy sinh cao cả, đang rời đi để giải thoát cho nó, đã hoàn toàn sụp đổ chỉ vì ba từ đó.
Tôi không phải là một người hùng. Tôi là một kẻ sát nhân.
Tôi đã giết chết hy vọng của nó. Tôi đã dùng chính tình yêu của nó làm vũ khí để đẩy nó ra xa. Tôi đã nói dối, đã lên kế hoạch, đã diễn một vở kịch hoàn hảo, chỉ để rồi kết thúc bằng cách đâm một nhát dao chí mạng vào trái tim người mà tôi cũng yêu thương hơn cả sinh mệnh.
Lý trí của tôi gào thét rằng tôi đã làm đúng. Rằng đây là cách duy nhất. Rằng ở lại sẽ chỉ hủy hoại cả hai. Nhưng trái tim tôi thì đang tan ra thành từng mảnh. Nó đang than khóc cho một tương lai mà tôi chưa bao giờ dám mơ tới, một tương lai vừa được hé mở chỉ để rồi bị chính tay tôi đóng sập lại.
Tôi ngồi đó, trong hành lang lạnh lẽo, một mình, và khóc cho cả hai chúng tôi.
Ở An Phú, trong căn phòng khách quen thuộc, Kiên vẫn đang đứng đó, tay cầm chiếc ống nghe đã chết. Diệp và Toàn đứng bên cạnh, nín thở nhìn nó.
Nó không gào thét. Nó không đập phá.
Nó chỉ từ từ, cẩn thận đặt ống nghe trở lại vị trí cũ, như thể đang đặt xuống một vật gì đó vô cùng linh thiêng.
Rồi nó quay lại, nhìn hai người bạn của mình. Đôi mắt nó trống rỗng. Hoàn toàn trống rỗng. Ngọn lửa điên cuồng của sự hối hận và hy vọng ban nãy đã bị dập tắt, chỉ còn lại một màu xám tro của sự tuyệt vọng.
"Hết rồi." – Nó nói, giọng nói không có một chút cảm xúc nào. "Nó đi thật rồi."
"Kiên...?" – Diệp lo lắng gọi. "Có... có chuyện gì vậy? Nó nói gì với cậu?"
Kiên nhìn cô bé, rồi một nụ cười kỳ lạ, méo mó hiện lên trên môi nó. Một nụ cười còn đáng sợ hơn cả khóc lóc.
"Nó nói tạm biệt."
Nó nói xong, rồi lảo đảo bước qua hai người họ. Nó không còn sức để đứng vững nữa. Nó giống như một con rối bị cắt hết dây.
Nó bước về phòng mình, đóng cánh cửa lại. Không khóa. Nó không cần phải khóa. Vì nó biết, sẽ không còn ai có thể bước vào thế giới của nó được nữa.
Nó nằm vật ra giường, úp mặt xuống gối để ngăn lại một tiếng hét đang chực trào ra khỏi cổ họng.
Nó đã nói ra. Sau bao nhiêu năm, nó đã có đủ can đảm để nói ra ba từ đó.
Và câu trả lời mà nó nhận lại, là một lời vĩnh biệt.
Nó cuối cùng cũng đã hiểu. An không phải là đang giận dỗi. An không phải là đang thử thách nó. An đã thật sự muốn ra đi. Và lời tỏ tình của nó, thay vì là một sợi dây níu kéo, lại trở thành một nhát dao cuối cùng, cắt đứt mọi hy vọng. An đã dùng chính tình yêu của nó để khẳng định rằng họ không thể ở bên nhau.
Sự trớ trêu này còn đau đớn hơn cả việc bị từ chối. Nó là một sự phủ nhận toàn bộ sự tồn tại của tình yêu này.
Nó đã sai lầm khi vô tâm. Và nó lại càng sai lầm hơn khi nhận ra tình cảm của mình. Dù nó làm gì đi nữa, kết cục cũng chỉ có một. Bi kịch này đã được định sẵn ngay từ đầu.
Nó cứ nằm đó, không khóc, không cử động. Chỉ có trái tim là đang vỡ vụn ra thành từng mảnh.
Đêm đó, ở hai nơi cách xa nhau hai trăm cây số, cả hai chúng tôi đều đã chết.
Tôi ở Sài Gòn, nằm trên chiếc giường lạnh lẽo, tự nhủ rằng từ mai, Trần Gia An phải trở thành một con người khác. Một con người chỉ có lý trí, không có trái tim.
Nó ở An Phú, nằm trong căn phòng tối, chấp nhận rằng nó đã mất đi một phần linh hồn của mình.
Chúng tôi chỉ là những cái xác không hồn, chờ đợi một bình minh sẽ không bao giờ mang theo hơi ấm trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com