Chương 58: Bình Minh Màu Xám Tro
Sáng hôm sau, tôi thức dậy vì tiếng chuông báo thức. Trong một khoảnh khắc, tôi đã quên. Tôi đã quên đi cuộc điện thoại đêm qua, quên đi lời từ biệt, quên đi tất cả. Nhưng rồi, ký ức ùa về, lạnh lẽo và sắc nhọn như một mảnh kính vỡ.
Tôi ngồi dậy. Căn phòng ký túc xá vẫn vậy. Ba người bạn cùng phòng vẫn đang ngủ. Thế giới vẫn đang vận hành như thể không có gì xảy ra. Nhưng tôi biết, thế giới của tôi đã vĩnh viễn thay đổi.
Tôi không còn cảm thấy đau đớn nữa. Thay vào đó là một sự trống rỗng. Một sự tê liệt.
Tôi đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh. Tôi nhìn vào gương. Đứa con trai trong gương có đôi mắt đỏ hoe, sưng húp, gương mặt xanh xao và một vẻ mặt vô cảm. Tôi không nhận ra nó nữa.
Từ hôm nay, mày phải trở thành một người khác, An à. Tôi tự nhủ với chính mình trong gương. Một người chỉ có lý trí, không có trái tim. Một người chỉ biết đến những con số và những định luật. Vì chỉ có như vậy, mày mới có thể sống tiếp.
Tôi đi đến lớp. Tôi ngồi vào bàn. Tôi giở sách ra. Tôi lắng nghe lời thầy giảng. Tôi ghi chép. Tôi làm tất cả mọi thứ một cách hoàn hảo, như một cỗ máy. Một cậu bạn ngồi cạnh thấy tôi lạ, liền hỏi.
"An, mày không sao chứ? Trông mày... nhợt nhạt quá."
"Không sao. Cảm ơn." – Tôi đáp, mắt không rời trang sách.
Bức tường băng của tôi đã được dựng lên. Lần này, nó sẽ không bao giờ tan chảy nữa.
Ở An Phú, Kiên cũng đang sống trong một thế giới màu xám.
Nó không ra khỏi phòng suốt hai ngày liền. Mẹ nó mang cơm vào, nó cũng không ăn. Nó chỉ nằm đó, mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà. Lời nói cuối cùng của tôi, "Tạm biệt", cứ lặp đi lặp lại trong đầu nó như một bản án tử hình.
Nó đã thua. Nó đã mất tôi mãi mãi.
Cha nó, sau đêm đó, cũng không còn gay gắt nữa. Ông chỉ đứng ngoài cửa phòng nó, thở dài. Sự trưởng thành đầy đau đớn của con trai ông, có lẽ, cũng đã làm ông thức tỉnh. Nhưng mọi thứ đã quá muộn.
Diệp và Toàn đến thăm. Họ đứng bên giường nó, không biết phải nói gì.
"Kiên..." – Diệp bắt đầu. "An nó làm vậy, có lẽ nó có lý do của nó..."
Kiên chỉ cười, một nụ cười rỗng tuếch. "Lý do gì cũng vậy thôi. Hết thật rồi."
Nó đã chấp nhận sự thật.
Đêm đó, ở hai nơi cách xa nhau hai trăm cây số, cả hai chúng tôi đều đã chết. Chúng tôi chỉ là những cái xác không hồn, chờ đợi một bình minh sẽ không bao giờ mang theo hơi ấm trở lại.
Và thời gian, thứ tàn nhẫn nhất, không cho phép ai được chết quá lâu. Nó bắt chúng tôi phải sống tiếp, dù chỉ là những cái bóng.
Năm tháng trôi đi.
Tôi đã tốt nghiệp thủ khoa trường cấp ba. Đúng như dự đoán, tôi được tuyển thẳng vào ngành Vật lý Kỹ thuật của trường Đại học Bách Khoa Sài Gòn. Tôi đã rời khỏi khu nội trú, thuê một căn phòng trọ nhỏ, và bắt đầu cuộc sống của một sinh viên.
Tôi chôn vùi mình trong việc học và những công trình nghiên cứu. Tôi trở nên nổi tiếng trong khoa, một thiên tài lập dị, lạnh lùng và khó gần. Tôi không có bạn bè. Tôi không có các mối quan hệ. Tôi chỉ có sách vở và những phương trình. Cái chân khập khiễng và chiếc nạng quen thuộc trở thành một phần nhận dạng của tôi. Tôi đã xây dựng được một cuộc sống độc lập, một cuộc sống thành công trong mắt người khác. Nhưng nó hoàn toàn trống rỗng.
Kiên, sau cú sốc đó, đã trượt kỳ thi vào trường cảnh sát. Nó không còn tâm trí nào để học nữa. Nó làm cha mẹ thất vọng. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, nó không thi lại. Nó rời khỏi An Phú, đi làm ở một thành phố khác, một nơi đủ xa để không phải đối mặt với những ký ức. Nó làm đủ thứ nghề, từ công nhân đến bảo vệ. Nó trở thành một người đàn ông ít nói, lầm lì, sức mạnh của nó giờ đây được che giấu sau một vẻ ngoài chai sạn và mệt mỏi. Vết sẹo trong tim nó không bao giờ lành lại.
Diệp và Toàn cũng có con đường riêng. Họ vào đại học, có những mối tình, sống một cuộc sống "bình thường". Nhưng thỉnh thoảng, trong những cuộc họp lớp, khi có ai đó vô tình nhắc đến tên tôi hoặc Kiên, họ lại nhìn nhau, trong ánh mắt là một nỗi buồn không thể xóa nhòa. Họ là những người duy nhất còn giữ lại mảnh ký ức về một "bộ tứ" đã từng tồn tại.
Sáu năm.
Sáu năm dài đằng đẵng trôi qua như một cái chớp mắt. Chúng tôi chưa một lần gặp lại, chưa một lần liên lạc. Chúng tôi đã cố gắng chạy trốn nhau, chạy trốn khỏi An Phú, chạy trốn khỏi chính quá khứ.
Tôi, giờ đã là một nghiên cứu sinh hai mươi hai tuổi, đang chuẩn bị cho luận văn thạc sĩ của mình.
Kiên, sau nhiều năm bôn ba, cũng vừa mới chuyển đến Sài Gòn, tìm kiếm một cơ hội mới trong một công ty an ninh tư nhân.
Cả hai chúng tôi đều đang ở trong cùng một thành phố. Một thành phố hơn mười triệu dân.
Một buổi chiều thứ bảy, trời Sài Gòn đổ một cơn mưa rào bất chợt. Tôi đang ngồi trong một quán cà phê sách yên tĩnh ở một con hẻm nhỏ quận Ba, tìm một chút bình yên sau cả tuần làm việc căng thẳng.
Ngoài kia, một người đàn ông cao lớn, mặc chiếc áo khoác đen, vội vã chạy vào quán để trú mưa. Anh ta chọn một chiếc bàn ở trong góc, quay lưng về phía tôi.
Tôi không để ý. Tôi chỉ tập trung vào cuốn sách của mình.
Nhưng rồi, người đàn ông đó cất tiếng gọi người phục vụ. Một giọng nói trầm và khàn, một giọng nói mà dù đã sáu năm trôi qua, dù đã bị thời gian làm cho thay đổi, tôi vẫn không thể nào quên được.
Tim tôi như ngừng đập.
Tôi từ từ, rất từ từ, ngẩng đầu lên.
Chúng tôi đã cố gắng chạy trốn nhau, chạy trốn khỏi An Phú, chạy trốn khỏi chính quá khứ. Nhưng Sài Gòn thì quá rộng lớn, mà cũng quá chật chội.
Và định mệnh, giống như một dòng sông, luôn có những cách riêng để đưa hai nhánh rẽ quay về gặp lại nhau ở cuối nguồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com