Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Bức Tường Vô Hình

Cơn mưa rào bất chợt của ngày hôm qua đã để lại một sự ẩm ướt không chỉ trong không khí, mà còn trong lòng tôi. Bầu trời hửng nắng trở lại, nhưng thế giới của tôi dường như đã được phủ lên một lớp sương mù dày đặc, khiến mọi thứ trở nên xa cách và nhạt nhòa.

Trên đường đi học về, tôi cố tình đi chậm lại, để mình tụt lại phía sau vài bước so với ba người họ. Tôi có thể nghe thấy tiếng cười nói rộn rã phía trước. Tiếng của Toàn oang oang kể một câu chuyện cười nhạt nhẽo nào đó. Tiếng của Diệp trong trẻo, thỉnh thoảng lại xen vào vài câu bình luận thông minh. Và trên hết, là tiếng cười của Kiên. Tiếng cười giòn tan, sảng khoái, cái tiếng cười mà trước đây tôi luôn nghĩ là dành cho mình, giờ đây lại đang hòa chung một nhịp với những người khác.

Kiên dường như đặc biệt hứng thú với những câu chuyện của Diệp về cuộc sống ở Sài Gòn. Nó tò mò hỏi về những tòa nhà cao tầng, về những khu vui chơi mà nó chỉ mới thấy trên tivi. Diệp, với sự lanh lợi của mình, kể lại một cách đầy cuốn hút. Họ đi cạnh nhau, thỉnh thoảng vai gần như chạm vào nhau, trông thật xứng đôi. Một sự thật mà chính Kiên đang nỗ lực chứng minh, và dường như cả thế giới cũng đang đồng tình với nó.

Tôi đi sau, như một cái bóng. Tôi không còn cảm thấy buồn bã một cách cồn cào nữa. Cảm giác trong tôi lúc này là một sự trống rỗng, một sự chấp nhận lạnh lùng rằng vòng tròn của chúng tôi đã vỡ. Tôi không còn cố gắng chen chân vào cuộc nói chuyện của họ. Tôi chỉ đơn giản là quan sát. Tôi thấy cách Kiên nghiêng đầu lắng nghe Diệp, cách nó nhíu mày khi nghe một chi tiết lạ, và cách nó phá lên cười trước một câu nói đùa của cô bé. Tất cả những biểu cảm đó, trước đây tôi đã ích kỷ nghĩ rằng nó là của riêng mình. Hóa ra không phải. Hơi ấm của mặt trời là để cho tất cả mọi người, không phải chỉ để sưởi ấm cho một mặt hồ duy nhất.
Sự im lặng bất thường của tôi cuối cùng cũng không thoát khỏi sự chú ý của Kiên. Tối hôm đó, khi tôi đang ngồi cặm cụi bên bàn học, nó bước vào phòng tôi không một tiếng gõ cửa, một thói quen từ thuở nhỏ.

"Mày sao vậy?"

Nó kéo chiếc ghế đẩu, ngồi đối diện tôi. Ánh đèn điện vàng vọt chiếu lên gương mặt nó, làm nổi bật sự lo lắng không che giấu trong đôi mắt.

"Từ hôm qua tới giờ cứ im im. Ai chọc mày hả?"

Tôi không ngẩng lên, mắt vẫn dán vào trang sách giáo khoa. "Không có gì."

"Không có gì mà mặt mày cứ như đưa đám vậy?" Nó kiên nhẫn hỏi tiếp. "Bị cô la hả? Hay thằng Toàn lại giật dây thun của mày?"

Trái tim tôi nhói lên. Nó vẫn quan tâm đến tôi. Sợi dây liên kết giữa chúng tôi vẫn còn đó, đủ mạnh để nó có thể cảm nhận được sự thay đổi trong tôi dù chỉ là nhỏ nhất. Nhưng chính vì vậy, tôi lại càng không thể nói ra sự thật. Tôi không thể nói: "Tao buồn vì mày không còn là Kiên của riêng tao nữa." Tôi không thể nói: "Tao ghét cái cách mày đẩy tao về phía Diệp." Đó là những lời nói ích kỷ và yếu đuối. Tôi không muốn nó nhìn thấy một Trần Gia An như vậy.

Và tôi đã chọn một lý do, một bức tường phòng ngự vững chắc nhất mà tôi có.

"Tại sắp có bài kiểm tra cuối tháng," tôi nói, giọng đều đều, cố gắng không để lộ chút cảm xúc nào. "Nhiều bài quá, tao lo."

Kiên nhìn tôi một lúc lâu, như thể đang cân nhắc độ tin cậy của câu trả lời. Rồi, gương mặt nó giãn ra. Nó thở phào một tiếng, như thể vừa trút được một gánh nặng. Nó tin rồi.

"Trời, tưởng chuyện gì ghê gớm! Làm tao lo muốn chết." Nó cười, nụ cười vô tư quen thuộc trở lại. "Chuyện học hành thì có gì mà phải xoắn. Mày đã là trùm của lớp rồi."

Nó dừng lại một giây, và rồi, như một phản xạ đã được lập trình sẵn, nó đưa ra một giải pháp mà nó cho là hoàn hảo nhất.

"Hay vầy đi. Mày với Diệp lập nhóm học chung đi. Nó cũng giỏi lắm đó, tao thấy nó giải bài nhanh gần bằng mày. Hai đứa bây bây kèm nhau học, đứa nào không hiểu thì đứa kia chỉ, vậy là nhất rồi! Để mai tao nói với nó."

Bốp.

Bức tường tôi vừa cố gắng dựng lên đã bị chính nó, bằng một câu nói hồn nhiên, đập tan thành từng mảnh. Lối thoát duy nhất của tôi, thành trì cuối cùng của tôi, giờ đây cũng bị nó mở toang cánh cửa và mời một người khác vào. Nó không chỉ gán ghép chúng tôi trong những cuộc vui, nó còn muốn đan cài sự hiện diện của Diệp vào cả nơi trú ẩn riêng tư nhất của tôi.

Tôi không còn gì để nói. Cổ họng tôi nghẹn lại. Tôi chỉ có thể gật đầu một cái, một cái gật đầu vô hồn.

Kiên thấy tôi đồng ý thì vui vẻ ra mặt. Nó xoa đầu tôi, một hành động đầy thân thiết nhưng giờ đây lại khiến tôi cảm thấy xa cách. "Vậy nha. Đừng có lo nữa. Đi ngủ sớm đi."

Nó rời đi, để lại tôi một mình trong căn phòng. Nhưng tôi không còn cảm thấy một mình nữa. Tôi cảm thấy không gian của mình đã bị xâm chiếm.

Những ngày sau đó, đúng như lời Kiên nói, Diệp bắt đầu chủ động hơn trong việc học với tôi. Được sự "cổ vũ" nhiệt tình của Kiên, cô bé thường mang sách vở qua bàn tôi.

"An ơi, bài văn này khó quá, cậu nghĩ xem mở bài như thế nào cho hay?"

"An, chỗ ngữ pháp này tớ không hiểu lắm, cậu giảng lại cho tớ được không?"

Tôi không thể từ chối. Tôi trả lời mọi câu hỏi của cô bé một cách máy móc. Tôi giảng bài cho cô bé một cách rõ ràng, rành mạch, nhưng không có lấy một chút nhiệt tình. Tôi biến mình thành một cỗ máy kiến thức. Tôi đưa ra câu trả lời, và rồi ngay lập tức quay về với thế giới của riêng mình. Giữa tôi và cô bé, và cả Kiên nữa, dường như đã được dựng lên một bức tường kính vô hình. Họ có thể thấy tôi, nói chuyện với tôi, nhưng không thể nào chạm vào được con người thật của tôi ở bên trong.

Kiên và Toàn nhìn thấy sự xa cách đó. Nhưng họ lại diễn giải nó theo một cách khác. Tôi nghe loáng thoáng Kiên nói với Toàn trong giờ ra chơi.

"Thằng An nó đang 'làm giá' đó mày. Con Diệp nó càng nhiệt tình thì nó lại càng tỏ ra lạnh lùng. Đúng là kiểu mấy đứa học giỏi."

Tôi nghe thấy, nhưng tôi không phản ứng. Tôi mặc kệ. Tôi không còn sức để buồn bã hay tức giận nữa. Mọi năng lượng của tôi giờ đây đều được dồn cả vào những trang sách.

Tối đó, tôi ngồi bên bàn học, dưới ánh đèn vàng. Cuốn sách giáo khoa lớp Bốn đã được tôi đọc hết. Tôi tìm đến những cuốn sách tham khảo nâng cao mà cha tôi mua cho. Tôi đọc chúng ngấu nghiến, không phải vì tò mò, mà vì một sự thôi thúc mãnh liệt từ bên trong.

Tôi phải giỏi hơn nữa. Giỏi đến mức không ai có thể theo kịp. Giỏi đến mức thế giới kiến thức này chỉ có một mình tôi ngự trị. Giỏi đến mức tôi không cần bất cứ ai dìu dắt hay bảo vệ.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Đêm ở An Phú tĩnh mịch. Tiếng côn trùng rả rích. Tôi biết, từ đêm nay, tôi đã bắt đầu tự xây cho mình một con đường khác. Một con đường đơn độc, chỉ có sách vở làm bạn đồng hành. Đó là cách duy nhất để tôi tự vệ, để trái tim tôi không bị tổn thương thêm nữa bởi sự vô tâm của người mà tôi đã từng xem là cả thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com