Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Món Quà Sinh Nhật và Người Bạn Đã Cũ

Bức tường mà tôi dựng lên không chỉ vô hình, nó còn có khả năng lan tỏa một sự giá lạnh đến kỳ lạ. Những ngày tiếp theo, không khí trong nhóm chúng tôi trở nên khác hẳn. Sự vui vẻ vẫn còn đó, nhưng nó không còn trọn vẹn. Luôn có một khoảng trống, một nốt nhạc lạc điệu, và nốt nhạc đó chính là tôi.

Giờ ra chơi, trong khi ba người họ rủ nhau chơi đá cầu ngoài sân, tôi sẽ tìm một góc yên tĩnh trên hành lang, giở một cuốn sách ra đọc. Tiếng cầu lạch cạch, tiếng cười nói và cả những tiếng tranh cãi của họ vọng đến tai tôi, nhưng nghe xa xôi như thể đến từ một thế giới khác.

"An! Ra chơi với tụi tao đi!" – Kiên sẽ gọi, tay vẫn không ngừng tâng cầu.

Tôi chỉ lắc đầu, không ngẩng lên, viện một lý do quen thuộc. "Tớ phải xem lại bài."

"Dạo này thằng An nó chán phèo, suốt ngày chỉ cắm đầu vào sách." – Tôi nghe tiếng Toàn càu nhàu, và tôi không thấy phiền lòng vì điều đó. Tôi muốn họ nghĩ như vậy. Tôi muốn họ quen dần với sự vắng mặt của tôi trong những cuộc vui của họ.

Diệp là người duy nhất dường như cảm nhận được điều gì đó khác lạ. Thỉnh thoảng, cô bé sẽ không chơi cùng hai người kia, mà mang một chai nước đến chỗ tôi.

"Cậu đọc sách nhiều cũng phải uống nước chứ."

Cô bé sẽ đặt chai nước xuống bên cạnh tôi, không nói gì thêm rồi quay đi. Tôi sẽ nói một tiếng "cảm ơn" lí nhí. Nhưng tôi không uống ngay. Tôi sẽ để chai nước ở đó, cho đến khi hơi lạnh của nó tan đi hết, giống như sự nhiệt tình của cô bé vậy. Tôi biết đó là một hành động tàn nhẫn, nhưng tôi không thể làm khác. Bất kỳ sự quan tâm nào từ Diệp lúc này, qua lăng kính của Kiên, đều sẽ trở thành một bằng chứng cho "mối quan hệ" của chúng tôi. Và tôi thì không muốn điều đó.

Sự bực bội của Kiên bắt đầu nhen nhóm. Nó không còn chỉ trêu chọc tôi nữa. Có một sự khó chịu rõ ràng trong giọng nói của nó. "Kệ nó đi! Nó không chơi thì mình chơi! Ba đứa mình chơi vui hơn!"
Nó nói to, cố tình để tôi nghe thấy. Đó là lần đầu tiên, nó thể hiện một sự bất mãn trực tiếp. Nó không hiểu tại sao "kế hoạch" của nó lại gặp phải một sự phản kháng ngầm nhưng đầy lì lợm từ tôi. Nó không hiểu tại sao con mồi mà nó nhắm cho người bạn thân nhất của nó lại không hề tỏ ra hứng thú. Sự vô tư của nó bắt đầu bị thử thách.

Và bài kiểm tra lớn nhất cho tất cả chúng tôi đã đến vào cuối tháng Tám. Sinh nhật của tôi.

Tôi đã không mong chờ gì nhiều. Một bữa cơm có thêm quả trứng chiên mà mẹ làm, hoặc một lời chúc từ cha. Nhưng Diệp thì khác. Cô bé, với sự nhiệt tình của một người mới, đã quyết định biến nó thành một sự kiện.

"Sắp đến sinh nhật An rồi! Chúng ta phải làm gì đó đặc biệt mới được!" – Tôi nghe Diệp thì thầm với Kiên trong giờ học.

Kiên, dĩ nhiên, hưởng ứng ngay lập tức. Với nó, đây là cơ hội vàng để đẩy thuyền.

Buổi chiều hôm đó, sau khi tan học, họ không để tôi về nhà ngay. Kiên khoác vai tôi, Toàn đi bên cạnh kể chuyện tiếu lâm, còn Diệp thì chạy trước, gương mặt đầy vẻ bí mật và háo hức. Họ dẫn tôi đến gốc phượng vĩ già trong sân trường cũ, nơi mà mùa hè của chúng tôi đã bắt đầu.

Trên chiếc ghế đá, có một chiếc bánh bông lan nhỏ được phủ một lớp kem trắng, phía trên cắm một cây nến số 10 xiêu vẹo. Diệp đã chuẩn bị tất cả.

"Chúc mừng sinh nhật, An!" – Cả ba đồng thanh nói.

Trong một khoảnh khắc, bức tường băng trong lòng tôi như có một vết nứt. Tôi thực sự cảm động. Đã lâu lắm rồi tôi mới lại có cảm giác ấm áp này.

Toàn là người tặng quà đầu tiên. Nó dúi vào tay tôi một cuốn truyện tranh Thần Đồng Đất Việt mới nhất. "Tặng mày. Đọc đi cho đầu óc nó bớt căng thẳng."

Diệp tặng quà tiếp theo. Một cuốn sổ tay có bìa da màu xanh đậm và một cây bút máy màu bạc, trông rất sang trọng. "Tớ thấy cậu hay ghi chép, nên tặng cậu cái này. Chúc cậu học ngày càng giỏi hơn."

Tôi nhận lấy món quà, nói lời cảm ơn. Món quà của Diệp rất tinh tế, rất chu đáo. Nó cho thấy cô bé thực sự quan sát tôi. Nhưng chính vì sự chu đáo đó, tôi lại càng cảm thấy khó xử.

Cuối cùng là Kiên. Nó không đưa quà ngay. Nó nhìn tôi, rồi nhìn Diệp, cười một cái đầy ẩn ý. Rồi nó lấy ra một chiếc hộp được gói giấy báo cẩn thận.

"Đây," nó nói, nhưng lại đưa chiếc hộp cho cả tôi và Diệp cùng cầm lấy. "Quà của tao với Diệp tặng chung cho mày, chúc mày mau ăn chóng lớn, bớt 'chảnh' lại."
Tai tôi ù đi. "Tặng chung". Hai từ đó xoáy vào tâm trí tôi. Tôi mở hộp quà ra. Bên trong là một cặp chặn sách bằng gỗ, được đánh véc-ni bóng loáng. Một món quà rất đẹp, rất hữu dụng với một đứa mọt sách như tôi. Nhưng nó lạnh lẽo. Nó không có linh hồn.

Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười. "Cảm ơn... cảm ơn các cậu nhiều lắm."

Chúng tôi ăn bánh, nói chuyện. Hay đúng hơn là họ nói chuyện, còn tôi thì chỉ ngồi nghe. Tôi cảm thấy mình đang xem một vở kịch vui vẻ, nhưng tôi không phải là diễn viên, chỉ là một khán giả bất đắc dĩ trong chính ngày sinh nhật của mình. Nỗi cô đơn bao trùm lấy tôi, một nỗi cô đơn còn tệ hơn cả khi ở một mình.

Tối đó, tôi trở về phòng, xếp những món quà lên bàn. Cuốn truyện của Toàn. Bộ sổ bút của Diệp. Và cặp chặn sách của "Kiên và Diệp". Tôi nhìn chúng, rồi bất giác mở chiếc cặp sách của mình ra, lôi hết sách vở xuống đáy cặp.

Nằm ở đó, lặng lẽ, là một chú chim gỗ nhỏ.

Một chú chim được đẽo gọt một cách thô sơ từ một mẩu gỗ xoan, đôi cánh hơi lệch, cái đầu thì không được tròn trịa cho lắm. Tôi biết nét dao này. Là của Kiên. Tôi đã thấy nó cặm cụi ngồi đẽo cái này suốt mấy tuần liền trong những giờ ra chơi. Nó giấu giếm, không cho ai xem. Tôi đã từng le lói một hi vọng, một hi vọng ngu ngốc rằng nó đang làm quà cho tôi.

Tôi đã hiểu ra mọi chuyện.

Nó đã làm một món quà riêng cho tôi. Một món quà mang dấu ấn cá nhân, mang sự vụng về chân thành của riêng nó, giống như con ve sầu chúa ngày trước. Nhưng rồi, có lẽ vì sự xuất hiện của Diệp, vì cái kế hoạch "làm mai" của nó, hoặc vì một sự do dự nào đó mà tôi không bao giờ biết được, nó đã không đủ can đảm để tặng món quà đó một mình. Nó đã chọn một giải pháp an toàn hơn, "người lớn" hơn: một món quà mua sẵn, và tặng chung với Diệp.

Chú chim gỗ này, món quà mà tôi sẽ không bao giờ chính thức nhận được, lại trở nên quý giá hơn vạn lần so với cặp chặn sách bóng loáng kia. Vì nó chứa đựng một thế giới cũ, một thế giới mà ở đó, tình bạn của chúng tôi không cần phải có thêm ai làm chứng.

Tôi đặt cặp chặn sách lên giá. Rồi tôi nhìn vào khoảng trống bên cạnh nó, cái khoảng trống mà lẽ ra là của chú chim gỗ.

Đôi khi, nỗi đau lớn nhất không đến từ những lời nói làm ta tổn thương, mà đến từ những món quà chân thành đã không bao giờ được trao đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com