CHAP 101 - "TRƯỚC KHI Ở LẠI VỚI MỘT NGƯỜI, PHẢI Ở LẠI VỚI CHÍNH MÌNH."
CHAP 101 – “TRƯỚC KHI Ở LẠI VỚI MỘT NGƯỜI, PHẢI Ở LẠI VỚI CHÍNH MÌNH.”
---
Căn nhà cũ được mua lại với giá rẻ – quá rẻ cho một giấc mơ.
Tường loang lổ, mái ngói mục nát, nền gạch gập ghềnh.
Nhưng Phương lại nhìn nó như một điều gì đáng yêu – kiểu của riêng mình, không phải để ai ngưỡng mộ.
---
Ngày đầu cải tạo, Hạ suýt trượt chân vì gạch bong.
Phương cười không ngớt.
Anh ngồi dưới nền, phủi bụi, rồi cũng cười theo.
> “Lần đầu anh thấy em cười như vậy…”
> “Lầy mà vui.” – cô đáp.
Họ sơn tường bằng tay, làm bảng hiệu bằng phấn, thử kê sách với hộp mì tôm cũ.
Không đẹp.
Nhưng sống động.
---
Một tuần sau, biển gỗ “TIỆM SÁCH 18” treo lên – lấy cảm hứng từ cuốn sổ cô viết năm ấy.
Cửa mở.
Không ai vào.
Tới chiều muộn mới có một người phụ nữ khoảng năm mươi ghé qua – không mua gì, chỉ đọc lặng lẽ cả giờ bên kệ “Tự chữa lành”.
Trước khi đi, bà viết vào sổ tay dành cho khách:
> *“Tôi từng mất chồng, mất con trong hai năm.
Nhưng hôm nay lần đầu tôi thấy có chỗ cho mình ngồi lại, mà không cần mua gì để được ở đó.
Cảm ơn vì không hỏi.”*
Phương lật dòng chữ ấy, đứng im.
Lâu thật lâu sau mới nói với Hạ:
> “Mình làm đúng rồi.”
---
Sáng hôm sau, 6 giờ.
Phương thức dậy, pha trà, định gọi Hạ xuống ăn sáng.
Nhưng phòng trống.
Không áo khoác.
Không điện thoại.
Chỉ còn một phong thư gấp đôi đặt trên bàn.
---
Giấy màu kem.
Mực xanh nhạt.
Dòng đầu tiên:
> “Anh không rời đi để biến mất.
Anh chỉ cần làm một việc cuối cùng… để có thể ở lại hoàn toàn.”
---
Phương ngồi xuống, mở lá thư bằng hai tay.
Không run.
Không sợ.
Chỉ… buồn.
---
Vì khi đã từng bị bỏ lại quá nhiều lần,
thì kể cả khi người ta hứa quay lại,
vẫn không thể không nghĩ: “Nếu lần này… họ không về thì sao?”
---
Cô ngồi bên cửa sổ,
ôm chiếc gối cũ màu bạc hà,
và nhìn nắng đang lên rất chậm trên hiên.
---
[HẾT CHAP 101]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com