CHAP 103 - "CHỈ CẦN ANH VỀ, CHẬM CŨNG ĐƯỢC."
CHAP 103 – “CHỈ CẦN ANH VỀ, CHẬM CŨNG ĐƯỢC.”
---
Buổi chiều Đà Lạt mưa rơi như tơ.
Phương ngồi bên quầy sách, tay chống cằm, mắt khép hờ.
Cả ngày hôm nay người vào tiệm không nhiều – trời lạnh, không ai muốn đi đâu.
Còn cô… đang sốt nhẹ từ tối qua.
Cô không nói với ai.
Vẫn mở cửa, vẫn pha trà, vẫn cười nhẹ với khách.
Chỉ là… mỗi lúc mệt, lại ngồi yên cạnh cửa sổ, mặc chiếc cardigan Hạ từng mua.
---
Lúc đó – khi mưa bắt đầu rơi mạnh –
cánh cửa gỗ cũ két lên một tiếng rất khẽ.
Không một lời báo trước.
Không tin nhắn.
Không hứa hẹn.
Chỉ là anh trở về.
---
Phương vẫn chưa tỉnh hẳn.
Tựa đầu vào gối.
Gò má hơi đỏ. Môi khô, tay lạnh.
Hạ bước vào.
Không làm cô giật mình.
Không gọi tên.
Chỉ lặng lẽ đi vòng ra sau quầy.
Ngồi xuống trước mặt cô.
Đặt tay lên bàn tay cô, rất nhẹ.
---
Phương tỉnh dậy sau vài phút.
Nhìn thấy anh – không chớp mắt.
Không hỏi gì cả.
Không cần biết lý do.
Chỉ buông một câu:
> “Về rồi à…”
Hạ gật đầu.
Và thay vì ôm, thay vì nói gì đó thật kịch tính,
anh chỉ rút khăn giấy, cúi xuống lau mồ hôi bên trán cô.
> “Em bị sốt.
Uống thuốc chưa?”
> “Rồi.”
“Uống lúc nghĩ anh không về nữa.”
---
Đêm đó mất điện.
Không lần thứ ba, mà là lần duy nhất khiến cả hai đều chờ.
Phương nằm trên ghế dài, Hạ ngồi dưới sàn gỗ cạnh chân cô, mở quyển sách cũ.
Là quyển “Người sống sót” – anh gửi mấy hôm trước.
---
> “Hồi nhỏ em hay đọc sách để quên đói.” – Phương nói, mắt nhìn lên trần nhà đen mờ.
“Mỗi lần đọc là quên mất em ở đâu, nhà nghèo cỡ nào, mẹ đi bao lâu chưa về.”
Hạ gập sách lại.
Gục đầu nhẹ vào đầu gối cô.
Giọng khẽ:
> “Còn anh…
Lúc mẹ mất, bố rời đi.
Anh tự nói với bản thân rằng:
Nếu không ai ở lại vì mình, thì mình phải là người ở lại vì người khác.”
---
Phương đưa tay vuốt tóc anh, lần đầu tiên không ngại ngùng.
> “Lúc anh đi, em cũng nghĩ… thôi, thêm một người nữa bỏ đi thì đã sao.”
> “Nhưng rồi…”
> “Em sợ.”
---
Hạ ngẩng đầu, nhìn cô rất lâu.
Không nói: "Anh sẽ không bỏ em."
Chỉ nói:
> “Anh đang ở đây.”
---
Mưa vẫn rơi.
Gió vẫn lùa khe cửa.
Tiệm sách nhỏ chìm trong bóng tối, chỉ có ánh nến mờ,
và hai người –
không cần ánh đèn để nhận ra nhau nữa.
---
[HẾT CHAP 103]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com