CHAP 104 - "VIẾT MỘT ĐOẠN MỞ ĐẦU, DÙ ĐÃ Ở CHƯƠNG CUỐI."
CHAP 104 – “VIẾT MỘT ĐOẠN MỞ ĐẦU, DÙ ĐÃ Ở CHƯƠNG CUỐI.”
---
Phương khỏi bệnh sau hai ngày nghỉ.
Không thuốc mạnh, không bác sĩ.
Chỉ là… có Hạ ở đó.
Và một đêm mất điện.
---
Sáng hôm nay, họ treo tấm bảng mới trước cửa:
“Lễ khai trương – vào tự nhiên, không cần mua.”
Không ai rầm rộ, không bóng bay, không băng rôn.
Chỉ có mấy tách trà ấm, vài chiếc bánh quy Hạ tự làm.
Một quyển sổ nhỏ để khách viết điều họ muốn buông bỏ.
---
Buổi chiều, trời trong.
Một nhóm ba học sinh cấp ba – hai gái một trai – lỡ đường mưa, ghé vào trú.
Ban đầu chỉ ngồi tạm.
Sau lại lật từng quyển, bình luận rì rầm:
> “Ê cuốn này tui đọc rồi, khóc hết nước mắt luôn.”
“Lại đây mà đọc ‘Người đi qua thương nhớ’, chữ dễ thương lắm!”
“Chị ơi, tụi em… có thể mang trà ra ghế ngoài sân ngồi được không ạ?”
Phương gật đầu, cười nhẹ:
Cô nhìn họ như thấy mình của năm mười bảy.
Lúc vẫn còn tin, ai tốt với mình là thật lòng.
Lúc chưa biết thế nào là mất mát.
---
Trước khi đi, một cô bé để lại mảnh giấy nhỏ:
> “Mai tụi em quay lại.
Được không ạ?”
Phương không trả lời.
Chỉ vẽ một cái dấu “✓” to bằng mực xanh bên cạnh dòng chữ ấy.
---
Tối.
Cô ngồi một mình ở quầy, cầm sổ trắng.
Không viết cho khách.
Không viết cho Hạ.
Mà viết cho chính mình:
> *“Tôi từng nghĩ mình là kẻ thất bại.
Vì không học đúng ngành.
Vì không làm được nghề mơ ước.
Vì từng bị vùi dập, từng bị chà đạp đến mức không dám mơ nữa.
Nhưng nếu ai đó đọc được những dòng này,
tôi chỉ muốn nói:
Còn sống sót – là còn có thể bắt đầu.”*
---
Cô gấp sổ lại.
Hạ bước vào sau lưng, đặt một cốc cacao nóng xuống.
> “Viết cho em à?”
> “Ừ.
Lâu lắm rồi mới dám viết cho mình.”
Hạ không nói gì.
Chỉ ngồi xuống bên cô.
Và ngẩng nhìn lên trần gỗ – nơi đang phản chiếu lại ánh đèn vàng ấm, lặng lẽ.
---
[HẾT CHAP 104]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com