Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 105 - "NHỮNG LÁ THƯ VIẾT CHO MỘT NGƯỜI KHÔNG BIẾT MẶT."

CHAP 105 – “NHỮNG LÁ THƯ VIẾT CHO MỘT NGƯỜI KHÔNG BIẾT MẶT.”

---

Buổi trưa trời đổ nắng.

Phương và Hạ quyết định dọn lại phòng áp mái – căn phòng chưa ai đụng vào từ ngày dọn về.

Nơi đó ẩm mốc, mạng nhện chằng chịt, gỗ trần kêu cọt kẹt mỗi bước đi.

---

Hạ kéo chiếc thang gỗ dựng sát lên mái, còn Phương tay cầm đèn pin, len lỏi qua từng hộp cũ.

> “Em tưởng ở đây không còn gì dùng được.” – cô vừa nói, vừa hắt xì.

> “Không dùng được, nhưng chưa chắc vô ích.” – Hạ cười, vạch mấy tấm vải bụi mờ sang bên.


---

Trong một góc phòng sát mái ngói, có tấm ván gãy.

Hạ ngồi xuống, cố nạy lên.
Dưới đó là một hộp gỗ nhỏ, phủ đầy bụi, khóa đã hoen rỉ.

Phương đưa tay chạm vào –
không phải vì tò mò, mà vì… cảm giác quen lạ rất khó giải thích.

---

Bên trong hộp là một xấp thư tay.

Giấy ngả màu, mực xanh nhạt.
Không đề tên người gửi, cũng không có phong bì.

Chỉ ghi đơn giản trên mỗi trang:

> “Gửi người từng ngồi bên cửa sổ tầng áp mái…”

“Gửi người tôi đã thấy mỗi sáng qua ô cửa gỗ…”

“Gửi người từng nhặt giúp tôi quyển sách rơi năm nào…”


---

Phương đọc từng dòng, tim chậm lại:

> “Tôi chưa từng đủ can đảm bước vào căn nhà đó.
Chỉ biết mỗi lần đi ngang, đều thấy ai đó ngồi đọc sách – như ánh sáng duy nhất trong phố nhỏ này.”

> “Tôi từng muốn gõ cửa,
nhưng lại nghĩ:
Nếu người ấy đang yên bình, sao phải để tôi làm xáo trộn?”


---

Không có hồi đáp.
Không có kết.
Chỉ là rất nhiều thư – như thể ai đó đã viết mỗi tuần, mỗi tháng… rồi cất đi.

Phương ngồi bệt xuống sàn gỗ, lặng im.
Một lúc lâu sau mới nói:

> “Có thể… người từng sống ở đây,
từng được thương âm thầm mà không hề hay biết.”

Hạ gật đầu, đặt thêm chiếc khăn dưới tay cô:

> “Và người viết, có thể… vẫn đang sống đâu đó, không quên nổi ký ức này.”


---

Hai người không đọc hết tất cả.
Cũng không cố tìm chủ nhân của hộp thư ấy.

Chỉ đặt lại vào hộp, phủ khăn sạch, và để ở góc áp mái – như thể đó là một phần linh hồn cũ của căn nhà.

---

Trước khi xuống thang, Phương nói:

> “Nếu một ngày… em cũng không ở đây nữa.
Liệu sẽ có ai viết cho em như thế không?”

Hạ dừng lại, nhìn cô rất lâu, rồi đáp:

> “Nếu một ngày em không còn ở đây…
anh sẽ không viết thư.
Vì anh sẽ đi theo.”


---

[HẾT CHAP 105]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com