CHAP 112 - "EM KHÔNG NHỎ BÉ, CHỈ LÀ CHỌN NHẸ NHÀNG."
---
CHAP 112 – “EM KHÔNG NHỎ BÉ, CHỈ LÀ CHỌN NHẸ NHÀNG.”
---
Buổi trưa có khách lạ bước vào.
Người đàn ông tầm tuổi trung niên, ăn mặc lịch sự nhưng ánh mắt… không lịch sự mấy.
Đi cùng một nhóm bạn, giọng nói lớn, cười cợt.
Khi Phương đưa sách anh ta hỏi, cô nhẹ nhàng:
> “Sách này không bán mới, nhưng mình có bản cũ lưu giữ tốt. Anh có muốn xem thử?”
Người đàn ông cười khẩy:
> “Cũ à? Giống mấy người mở tiệm ở Đà Lạt giờ… cũ kỹ, đạo lý nhiều hơn sách.”
---
Cô thực tập sinh – Vy – đang ghi đơn hàng bên trong, nghe thấy.
Tay khựng lại.
Ngẩng đầu, ánh mắt không còn ngơ.
Người đàn ông tiếp tục:
> “Chắc trước kia không làm ăn được nên về đây chơi ‘trò chủ tiệm’?
Người ta đi khách sạn 5 sao, còn ở đây dạy nhau mơ giữa ban ngày?”
---
Phương vẫn giữ thái độ bình thản.
> “Nếu anh không thấy phù hợp, mình có thể giới thiệu nơi khác.”
> “Tôi đâu có chê tiệm – tôi chê cách sống nửa mùa!”
---
Vy bước ra.
Giọng không to, nhưng rõ:
> “Chú à, ở đây không bán sự lịch sự kiểu nửa vời.
Chị ấy sống thế nào, bọn cháu biết.
Còn chú, có lẽ nên đọc vài cuốn sách… trước khi bình luận ai nên sống ra sao.”
---
Cả tiệm lặng.
Người đàn ông đỏ mặt, phẩy tay:
> “Thời buổi này, đứa nào cũng lên mặt…”
Và bỏ đi.
---
Sau đó, Vy quay vào, định cúi đầu xin lỗi.
Nhưng Phương chỉ nhẹ nhàng:
> “Em vừa học được một điều quan trọng rồi đấy.”
> “Dạ?”
> “Rằng mình có thể dịu dàng… nhưng không có nghĩa ai muốn xúc phạm cũng được.”
---
Tối.
Khi cả hai đang dọn bàn, Hạ nhận cuộc gọi.
Nghe xong, anh đứng yên một lúc lâu.
> “Huế xác nhận rồi.
Họ mời chính thức.
Muốn anh phụ trách mảng nội dung và xuất bản trong 2 năm đầu.”
---
Phương nhìn anh.
> “Anh sẽ đi?”
> “Anh chưa biết.
Chỉ biết… nếu em còn ở đây, thì mỗi bước đi đều có khoảng trống.”
---
Cô không trả lời.
Chỉ rót thêm trà, ánh mắt hơi chùng xuống.
---
[HẾT CHAP 112]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com