CHAP 113 - "LÁ THƯ HẠ GỬI EM, TRONG MỘT NGÀY GẦN RỜI ĐI."
---
CHAP 113 – “LÁ THƯ HẠ GỬI EM, TRONG MỘT NGÀY GẦN RỜI ĐI.”
---
Tối.
Trời mưa nhỏ.
Tiệm sách tắt đèn sớm.
Phương bước vào phòng, thấy một phong thư đặt trên bàn.
Bìa ghi: “Gửi Nguyễn Nhã Phương. Không phải thư từ biệt.”
Cô ngồi xuống. Tay hơi run, nhưng không tránh né.
---
> Phương,
> Có thể lúc em đọc thư này, anh đang pha trà trong bếp.
Cũng có thể đã ra ngoài, dắt xe đi dạo.
> Nhưng dù ở đâu – thì những gì viết trong đây, anh muốn em đọc khi chỉ có một mình.
---
> Hôm nay anh nhận lời mời từ Huế.
Anh biết em im lặng vì không muốn giữ anh, nhưng cũng chưa muốn buông.
> Và thật ra, anh cũng như em thôi.
Không biết làm sao để giữ một người… mà không giữ họ lại.
---
> Anh viết thư này, không phải để xin em đi cùng.
Cũng không để xin phép được đi.
> Anh chỉ muốn kể vài điều – mà từ lúc sống chung, anh chưa nói thành lời.
---
> Em đã từng sống sót.
Còn anh – anh đang học cách sống tử tế.
> Em dạy anh cách pha trà chậm lại,
cách chọn một cuốn sách vì nó chạm – không phải vì nó nổi tiếng.
> Em không chữa lành cho anh,
nhưng nhờ em… anh mới chịu đi chữa.
---
> Phương à, nếu một ngày anh thật sự phải rời khỏi đây –
thì em hãy nhớ điều này:
> “Anh đi, không phải vì không cần em.
Mà vì muốn em có thể sống tiếp, ngay cả khi không có anh.”
---
> Nhưng nếu em…
vẫn muốn cùng anh bước, dù là bước chậm –
thì anh sẽ ở lại.
> Không phải vì Đà Lạt, mà vì em.
---
> Anh không chạm vào em lần nào trong thư này.
Vì anh tin – nếu em chọn, thì tay em sẽ chạm vào anh trước.
> Hạ.
Ngày mưa nhỏ. Trong lòng không lạnh.
---
Phương gấp thư lại.
Không khóc.
Chỉ mỉm cười rất khẽ – như thể… trái tim cô vừa mở thêm một cánh cửa.
---
[HẾT CHAP 113]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com