Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 118 - "AI HÔM QUA BẢO MUỐN ÔM?"


---

CHAP 118 – “Ai hôm qua bảo muốn ôm?”

Sáng ở tiệm sách. Trời trong, mây nhạt. Ánh nắng sớm lặng lẽ xuyên qua khung cửa kính, chiếu lên nền gạch xám dịu như gió đầu đông.

Phương đã dậy từ sớm, như mọi ngày. Cô không bận rộn, nhưng tay vẫn quen với những việc nhỏ – lau bụi, pha trà, chỉnh lại vài cuốn sách trên kệ. Tất cả đều chậm rãi, bình thản, như thể chẳng hề có điều gì đặc biệt vừa xảy ra tối qua.

Cửa phòng phía trong bật mở. Hạ bước ra, đầu tóc hơi rối, mắt còn vương vẻ ngái ngủ. Nhưng sâu trong ánh nhìn ấy là chút lúng túng – lạ lẫm như người vừa tỉnh lại sau một giấc mơ không chắc có thật.

Phương không quay lại nhìn. Cô chỉ nghiêng đầu nhẹ, giọng không gợn chút châm chọc:

> “Ngủ ngon không?”

Hạ khựng một chút rồi khẽ đáp:

> “…Ừ. Hôm qua… anh có—”

Phương ngắt lời, mắt vẫn không rời tay rót trà:

> “Làm nũng. Dựa vai. Còn đòi ôm.”

Hạ ngồi xuống ghế đối diện, không cãi, không phủ nhận. Chỉ như một đứa trẻ biết mình vừa làm chuyện ngốc nghếch, lặng thinh ngồi đó, chờ người lớn mắng.

Phương đặt ly trà trước mặt anh. Hơi trà ấm, hương bạc hà thoang thoảng. Cô nhìn anh, giọng nhẹ như không:

> “Em thấy cũng dễ thương.” “Chứ không phải ai uống chút rượu xong là tự thú: ‘Anh muốn ôm luôn’ đâu.”

Hạ khẽ nhíu mày:

> “Phương…”

> “Hửm?”

> “…Hôm qua em không đẩy anh ra thật à?”

Cô không trả lời ngay. Chỉ nhìn anh một lúc rồi nói khẽ:

> “Nếu hôm qua em đẩy… thì sáng nay, anh đâu được ngồi đây uống trà.”

Hạ ngước lên.

Ánh mắt Phương chạm vào anh – không cười, không đỏ mặt. Nhưng có một tầng dịu dàng lặng lẽ, như sương sớm bám trên vai áo người qua đường, không cần chạm vẫn đủ khiến lòng ai đó ấm lại.

Cô khẽ nói:

> “Lần sau nếu muốn ôm… đừng chờ say.”

> “Vì sao?”

> “Vì em còn nhớ hết. Và em chỉ giả vờ quên… khi thấy anh ngại thôi.”

Hạ bật cười, một tiếng cười nhẹ, thật lòng.
Bầu không khí lặng đi trong vài giây.

Ngoài kia, Đà Lạt vẫn sáng như mọi sớm mai.
Nhưng sáng hôm nay… có điều gì đó khác.
Có lẽ là vì người đối diện – người khiến trái tim anh không còn lạnh nữa.

---

[HẾT CHAP 118]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com