CHAP 121 - "LẦN ĐẦU KHÔNG LẠNH."
---
CHAP 121 – “LẦN ĐẦU KHÔNG LẠNH.”
Sáng sớm ở Đà Lạt, se se như bao ngày.
Ánh nắng mỏng len lỏi qua khe rèm cửa, chiếu lên nền gỗ ấm màu và lên gương mặt nghiêng nghiêng của người đàn ông còn đang ngủ. Hạ vẫn chưa tỉnh. Anh nằm yên, hơi thở đều, một tay vắt lên trán như thường ngày.
Phương tỉnh giấc sớm hơn. Cô khẽ trở mình, rồi nhẹ nhàng rời khỏi giường. Không đánh thức anh, không tạo tiếng động. Chiếc áo choàng dài được khoác vội qua vai, mái tóc thả tự nhiên hơi rối. Cô bước ra ngoài, để lại sau lưng là căn phòng vẫn còn ấm hơi người.
Phòng khách chưa bật đèn. Ánh sáng sớm nhạt nhòa rọi qua cửa kính mờ. Trên bàn gỗ là cuốn sổ tay mới mua hôm qua, còn mở. Phương cầm bút, viết một dòng ngắn. Không đề tên người nhận. Không ký.
> “Lần đầu không lạnh.”
Viết xong, cô không đọc lại. Đặt bút xuống, khép sổ lại một nửa. Cô rót nước, pha trà, không bật nhạc – cũng không bật đèn. Chỉ ngồi yên bên khung cửa sổ
Không có gì khác thường.
Không ai ràng buộc.
Không ai hứa hẹn.
Nhưng hôm nay, không giống những ngày trước.
Không phải vì đêm qua là bước ngoặt.
Mà vì sáng nay… cô không còn cảm thấy bản thân phải gồng lên để tồn tại.
Hạ tỉnh giấc vài phút sau. Anh đi ra, bước chân chậm chạp, hơi cau mày như thể còn chưa tỉnh hẳn. Không thấy Phương đâu, nhưng anh thấy cuốn sổ. Mở sẵn. Dòng chữ in nghiêng gọn gàng, nằm giữa khoảng trắng.
> “Lần đầu không lạnh.”
Chỉ sáu chữ. Không dài, không giải thích.
Nhưng với Hạ, nó đủ khiến lồng ngực siết lại – nhẹ mà sâu.
Anh không mở sổ ra thêm.
Không tìm kiếm gì hơn.
Chỉ đứng đó rất lâu, rồi rót cho mình một ly trà nguội.
Phương quay vào, trên tay cầm túi giấy đựng bánh mì còn ấm.
Cô nhìn anh, giọng nhẹ:
> “Anh dậy rồi à?”
> “Ừ.” – Anh đáp, mắt không rời cô. “Đọc rồi.”
Cô gật đầu, như không có gì đáng bàn.
> “Vậy thôi.” – Rồi cắn một miếng bánh, nhai chậm rãi.
Không ai nói thêm.
Không cần hỏi "vì sao".
Vì người từng sống quen trong lạnh, luôn biết rõ… khi nào mình được ấm trở lại.
---
[HẾT CHAP 121]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com