CHAP 122 - "MẤY DÒNG NHỎ DẠN DÀI NHIỀU NĂM."
---
CHAP 122 – “MẤY DÒNG NHỎ DẠN DÀI NHIỀU NĂM.”
---
Tối thứ ba. Trời lặng gió.
Phương dọn kệ bếp, định gỡ mấy tờ giấy note dán lâu ngày đã ngả màu.
Hạ đi ngang thấy, liền ngăn lại:
> “Đừng vứt. Để anh giữ.”
> “Giấy ghi ‘Đừng quên mua bột giặt’ mà cũng giữ?”
> “Ừ. Vì đó là lần đầu em viết gì đó cho anh, còn thêm hình vẽ bọt xà phòng nữa.”
---
Thế là họ lấy cả hộp note cũ ra bàn.
Mỗi mảnh giấy một màu, một nét chữ.
Có những mẩu ngắn ngủi:
> “Nhớ uống thuốc.”
“Bánh em để ngăn trên.”
“Tối về sớm, đừng quên chốt cửa.”
Và có những dòng dài hơn, viết trong một ngày cả hai không nói chuyện:
> “Nếu anh không biết mở lời, em sẽ chờ. Nhưng đừng để em nghĩ anh không muốn nữa.”
---
Hạ lật một tờ note màu cam, ghi vội bằng bút mực đen:
> “Hôm nay em mệt. Nhưng về nhà thấy anh gác chân ngủ, em đỡ hẳn.”
Anh nhìn Phương, hỏi nhỏ:
> “Hôm đó... em mệt gì vậy?”
Phương cười khẽ:
> “Chắc là chuyện ở tiệm. Nhưng nếu nhớ được lý do mệt, thì đã không viết ra rồi.”
---
Hạ gập tờ giấy lại, bỏ vào một cuốn sổ.
> “Gì vậy?” – cô hỏi.
> “Anh muốn giữ lại. Mỗi lần em quên chúng ta từng đi qua những gì, mở ra đọc.”
---
Phương im.
Một lúc sau, cô đưa cho anh một tờ giấy nhỏ xíu, gấp làm tư.
Hạ mở ra, dòng chữ cũ, viết cách đây nhiều tháng:
> “Nếu mai này có quên nhau, hãy để em là người nhớ trước.”
Anh siết nhẹ tờ giấy, hỏi:
> “Giờ còn muốn quên nữa không?”
Phương nhìn anh.
> “Không. Vì em đang nhớ anh rõ hơn bao giờ hết.”
---
[HẾT CHAP 122]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com