CHAP 123 - "VỢ ANH..."
---
CHAP 123 – “VỢ ANH…”
---
Tối nay, điện cúp.
Không báo trước.
Không lý do.
Chỉ có ánh sáng mờ từ vài cây nến nhỏ mà Phương luôn để sẵn trong tủ.
Hai người ngồi trên sàn gỗ, lưng tựa vào tường, giữa căn phòng yên lặng.
---
> “Không sóng, không mạng, không điện.”
“Chắc vũ trụ muốn mình nghỉ một hôm.”
Hạ nói, giọng khẽ như thì thầm vào khoảng trống.
Phương bật cười, lấy gối kê sau lưng.
> “Vậy hôm nay làm gì?”
“Nói chuyện.”
> “Về gì?”
> “Ước mơ hồi nhỏ.”
---
Cô im vài giây, rồi nói:
> “Hồi nhỏ em muốn làm thợ làm bánh.”
> “Không phải chủ khách sạn?”
> “Không. Em chỉ thích cái cảm giác nhà nào có bánh nướng là nhà ấm.”
---
Hạ gật đầu.
> “Anh từng muốn làm người viết truyện tranh.”
Phương tròn mắt.
> “Thật hả?”
> “Thật. Nhưng vẽ dở. Chữ cũng xấu. Chỉ được cái tưởng tượng nhiều.”
---
Phương cười khúc khích, rồi nằm nghiêng, nhìn ra cửa sổ – nơi chỉ còn bóng cây đổ mờ ngoài sân.
> “Nếu có điện, chắc giờ em đang kiểm tra đơn sách, anh thì dán label.”
> “Ừ.”
> “Nhưng giờ chỉ có một căn phòng tối, và hai người không cần làm gì.”
---
Hạ quay sang, giọng anh dịu dàng nhưng dứt khoát:
> “Vợ anh, tối nay được nghỉ.”
---
Phương khựng lại.
Không đỏ mặt.
Không phản ứng quá mạnh.
Chỉ là tim cô đập một nhịp khác.
> “Sao gọi vậy nữa?”
> “Vì anh muốn gọi. Không để ai nghe. Chỉ để em biết.”
---
Cô quay sang, giọng vẫn bình thản:
> “Lần này không phải vì say?”
> “Không. Rất tỉnh.”
“Và anh sẽ chỉ gọi khi thấy đúng.”
---
Một tiếng sét nhỏ vang ngoài xa.
Mưa đang đến.
Phương không nói gì thêm.
Cô chỉ nhích sát vào anh – không nhiều, nhưng đủ để cả hai cùng nghe rõ nhịp thở của nhau.
---
Tối không điện. Không sóng.
Nhưng lần thứ hai anh gọi cô là “vợ” – và lần này, chính cô tin điều đó là thật.
---
[HẾT CHAP 123]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com