CHAP 126 - "CHIẾC NHẪN GIẤU ĐIỀU KHÔNG NÓI."
---
CHAP 126 – “CHIẾC NHẪN GIẤU ĐIỀU KHÔNG NÓI.”
---
Cửa tiệm trang sức nằm cuối dốc.
Không lớn. Không quá sáng.
Chỉ bày đúng ba mẫu nhẫn cưới trong tủ kính gỗ – đơn giản, thanh mảnh, không đá, không cầu kỳ.
Phương thử từng chiếc.
Hạ cũng vậy.
Không ai nói nhiều.
Chỉ nhìn nhau, cười khẽ.
---
> “Chọn cái nào?” – nhân viên hỏi.
> “Cho tôi chiếc này.” – Hạ chỉ.
Phương cũng chỉ một chiếc – không giống chiếc Hạ chọn, nhưng là cặp của nó.
Họ không hẹn trước.
Chỉ là tay chọn trước miệng.
---
Khi nhân viên gói lại, Hạ ghé tai cô thì thầm:
> “Anh khắc chữ bên trong rồi.”
Phương nhìn anh:
> “Gì cơ?”
> “Một câu, mà chắc khi cưới xong em mới biết.”
---
Cô không hỏi nữa.
Vì trong ví cô cũng giữ một mẫu khắc riêng –
một câu không dài:
> “Nếu không còn nhau, vẫn mong anh bình yên.”
---
Chiều hôm đó, Phương đến tiệm váy cưới theo hẹn.
Cô chọn chiếc váy không phải trắng tinh, mà là trắng sữa – không lộng lẫy, không rườm rà.
Khi bước ra khỏi phòng thử, cô khựng lại.
Trước mặt là một người – ánh mắt ngỡ ngàng, giọng thốt ra khẽ:
> “Phương?”
Là Thảo.
Người từng làm cùng cô ở khách sạn cũ.
Người từng im lặng.
---
Không ai nói lời xin lỗi.
Không ai trách.
Chỉ là một cái gật đầu.
Và một ánh nhìn không trốn tránh.
---
Phương chỉnh lại váy, đi lướt qua cô ấy.
Nhưng khi tới gần cửa, cô dừng lại – không quay đầu:
> “Không nói giúp, không có nghĩa là không biết. Nhưng biết rồi mà vẫn im, thì là đồng lõa.”
Không đay nghiến.
Không lạnh lùng.
Chỉ là một sự thật – được nói ra sau nhiều năm.
---
Về đến nhà, Hạ hỏi:
> “Váy đẹp không?”
> “Vừa.” – cô đáp, rồi mở hộp nhẫn, cầm chiếc của anh lên xem thử.
> “Có định hỏi khắc gì không?”
> “Không. Đợi cưới xong sẽ đọc.”
> “Vậy anh cũng sẽ không hỏi chiếc em khắc là gì.”
Cả hai cùng cười.
Không phải vì tò mò.
Mà vì biết, tình yêu này còn nhiều điều để giữ lại – không phải để giấu, mà để đến lúc cần, mới mở ra cùng nhau.
---
[HẾT CHAP 126]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com