Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 127 - "CÂU THỀ GIẤU TRONG TIM, LỖI NHỎ GIỮ MÃI VỀ SAU."


---

CHAP 127 – “CÂU THỀ GIẤU TRONG TIM, LỖI NHỎ GIỮ MÃI VỀ SAU.”

---

Buổi sáng ngày cưới, trời xanh đến lạ.
Không mưa. Không nắng gắt.
Chỉ có gió nhẹ đủ lay những dải lụa trắng treo quanh vườn.

Không sân khấu lớn, không quá nhiều khách.
Chỉ bạn thân, vài người thân, vài đồng nghiệp cũ – và những ánh mắt thật sự biết rõ: họ đã đi qua điều gì.

---

Phương không mặc váy xoè.
Chỉ chọn một chiếc đầm đơn giản, tay dài, cổ kín.
Cô không đội khăn voan, cũng không mang trang sức.

Hạ thì mặc sơ mi trắng, quần tây và áo gile xám.
Anh không dùng keo vuốt tóc – để nó rối một chút, như mọi ngày sống thật.

---

Trước giờ cử hành lễ, họ ngồi ở phía sau, mỗi người cầm một mảnh giấy – tự viết lời thề.
Không cho đối phương xem.

Phương gấp đôi tờ giấy, cất vào túi nhỏ.
Hạ thì chỉ viết hai dòng, xong gập lại, đặt dưới nhẫn cưới.

Không ai nói, nhưng đều biết:

> "Câu này, đến khi nhìn vào mắt nhau, mới được đọc ra."


---

Lễ bắt đầu.

Nhạc vang nhẹ.
Người thân im lặng.
Và cô dâu – chú rể – cùng bước ra giữa vườn cây.

---

Phương nói lời thề trước:

> “Anh không phải người đầu tiên em yêu…
nhưng là người đầu tiên em chọn sống cùng –
bằng niềm tin, chứ không phải giấc mơ.”

Hạ nhìn cô, rút tờ giấy nhỏ ra, đọc:

> “Nếu một ngày em quên cả anh…
anh sẽ vẫn nhớ em, để nhắc lại – từng thứ nhỏ, từ đầu.”


---

Tiếng vỗ tay chưa kịp vang lên – thì bụp! – một dây lụa giăng phía trên bị bung ra, đổ nguyên một tràng bóng xuống bàn bánh cưới.

Mọi người cười rộ.
Phương đứng khựng, nhìn cái bánh kem nghiêng hẳn một bên, nước kem vương ra nền.

Hạ cười, bước đến, lấy muỗng múc một miếng, đưa cô:

> “Vợ anh, ăn lẹ, kẻo sập luôn cái bàn.”

Phương bật cười, chẳng kịp giữ hình tượng.

---

Lễ cưới diễn ra tiếp – đơn giản, nhẹ nhàng, nhưng từ lúc dây lụa rơi xuống, không ai quên nổi.

Về sau, mỗi khi nhìn ảnh cưới, họ đều dừng ở khung hình Phương đang… ăn bánh, còn Hạ đứng bên nhướn mày nhìn.

---

Đêm đó, khi về đến nhà, Hạ nằm nghiêng sang nhìn cô:

> “Anh còn giấu một câu trong lời thề.”

> “Em cũng vậy.”

> “Nói không?”

> “Không. Giữ lại. Khi nào cãi nhau, đem ra đọc.”


---

Và họ cười.
Như thể từ giờ về sau, họ sẽ cãi nhau chỉ để được đọc ra câu thề giấu trong tim.

---

[HẾT CHAP 127]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com