Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 128 - "NƠI KHÔNG AI BIẾT HỌ LÀ AI."


---

CHAP 128 – “NƠI KHÔNG AI BIẾT HỌ LÀ AI.”

---

Căn nhà nằm giữa rừng thông.
Không quá xa thành phố, nhưng đủ yên để nghe tiếng gió xào xạc như nước chảy.
Phía trước là giàn hoa giấy trắng, bung nở theo kiểu ngẫu nhiên – không ai cắt tỉa, không ai định hướng.

Hạ nói đùa:

> “Nếu sau này có con, chắc nó cũng mọc lung tung như vậy.”

Phương nhíu mày:

> “Không được, ít ra cũng phải có nề nếp.”

Hạ nhìn cô, cười:

> “Giống mẹ nó thì ổn rồi.”


---

Ở đây không ai biết họ.
Không ai gọi “anh Hạ”, cũng chẳng ai gọi “chị Phương”.
Chỉ là một cặp vợ chồng mới – thuê nhà nghỉ vài hôm, nấu ăn tự túc, sáng đi chợ, chiều đạp xe quanh hồ.

---

Ngày đầu tiên, họ ngủ đến gần trưa.
Phương mở mắt trước – như thói quen, nhìn ra cửa sổ – ánh sáng trắng chạm vào rèm mỏng.
Hạ vẫn còn ngủ. Tay đặt lên gối cô.

Cô ngắm anh vài phút, rồi lặng lẽ rời khỏi giường.

---

Sáng đó, cô nấu một nồi miến gà.
Hạ bước ra, tóc rối, mặt còn ngái ngủ:

> “Đây là mơ à?”

> “Mơ cái gì?”

> “Mơ được ăn miến gà sáng sớm, từ tay vợ.”

> “Giờ mới biết mình cưới ai hả?”

> “Không. Giờ mới tin là cưới rồi thật.”


---

Họ ăn chậm, không bật nhạc, không nói nhiều.
Chỉ có tiếng gió thổi lùa qua mái hiên, mang theo mùi hoa giấy rơi đâu đó trong sân.

---

Chiều hôm đó, hai người đạp xe qua một đoạn rừng ngắn, dừng lại ở một quán cà phê nhỏ ven hồ.
Chỉ có đúng một bà cụ bán – không bảng hiệu, không menu.

Phương hỏi:

> “Bà ơi có gì uống ạ?”

Bà cười:

> “Có gì trong nhà thì có nấy. Vợ chồng chọn đi.”

Hạ nhìn Phương – lần đầu bị gọi “vợ chồng” mà không phải do người quen, không phải do ai biết trước.

Phương nhìn lại anh.
Cô chỉ vào hai ly trà gừng.

> “Cái này đi. Ấm.”


---

Tối hôm đó, họ ngồi trước hiên, đắp chung một cái chăn mỏng.
Không điện thoại. Không tiếng xe.
Chỉ có một khoảng trời đầy sao –
và hai người từng đi qua bão giông, giờ đang tự học cách sống bình thường.

---

> “Mai về hả?” – Phương hỏi.

> “Ừ. Nhưng mai sẽ là ‘về nhà’, chứ không còn là ‘trở lại thành phố’ nữa.”

> “Ừ.”

> “Anh hỏi cái này…”

> “Gì?”

> “Nếu sau này có nhiều mưa hơn, ít hoa hơn, em có còn ở lại không?”

Phương tựa đầu vào vai anh, đáp nhỏ:

> “Nếu còn anh, thì ở lại.
Nếu không còn anh…
thì em sẽ ở lại với chính mình.”


---

[HẾT CHAP 128]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com