Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 129 - "KHOẢNG CÁCH KHÔNG TÍNH BẰNG KILÔMÉT."


---

CHAP 129 – “KHOẢNG CÁCH KHÔNG TÍNH BẰNG KILÔMÉT.”

---

Sau tuần trăng mật, cuộc sống trở lại nhịp chậm.
Phương vẫn tiếp tục lên ý tưởng mở tiệm sách.
Hạ thì nhận vài dự án nhỏ, làm từ nhà.

Đến một chiều đầu tuần, khi Phương đang cắm hoa trong lọ cũ, Hạ gọi cô:

> “Em rảnh không, anh cho xem cái này.”

Anh đưa laptop, trên đó là thư mời từ một kiến trúc sư nổi tiếng – người từng là thầy của Hạ, giờ rủ anh tham gia dự án phục hồi di tích kiến trúc cổ… ở Hội An.

> “Khoảng hai tháng.” – Hạ nói.

> “Và… anh đang cân nhắc?” – Phương hỏi lại, giọng đều.

> “Anh muốn đi.”


---

Im lặng.

Phương đặt cành hoa xuống.
Nhìn anh vài giây, rồi hỏi:

> “Vậy… bọn mình mới cưới mà. Anh không thấy thời điểm hơi… lệch?”

> “Phải chờ thêm hai năm nữa mới có dự án giống vậy. Hoặc không bao giờ.”


---

Không khí trong phòng chùng xuống.

Hạ nói tiếp:

> “Anh biết là hơi sớm. Nhưng đây là công trình anh từng mơ được làm từ hồi còn là sinh viên.”

> “Và giờ anh chọn nó.”

> “Không phải chọn. Chỉ là sắp xếp.”

> “Ừ. Nhưng thứ gì đặt lên trước, thì mới là ưu tiên.”


---

Câu đó khiến Hạ im lặng.

Phương không nói nữa.
Chỉ tiếp tục cắm hoa, tay hơi run.

Anh bước đến, nhẹ giọng:

> “Anh không đi nếu em không muốn. Nhưng anh sợ… một ngày em sẽ không còn tôn trọng một Hạ dừng lại giữa chừng.”

Phương vẫn không nhìn anh.
Giọng cô trầm, chậm:

> “Không phải em không muốn anh đi. Chỉ là… em đang học cách có ai đó ở cạnh lâu dài. Mà giờ, lại phải tập quen với việc vắng họ.”


---

Tối đó, cả hai ăn cơm không nói nhiều.
Hạ dọn dẹp, còn Phương về phòng sớm.

---

Nửa đêm, cô mở cửa bước ra, thấy Hạ vẫn ngồi trước máy tính.
Không làm gì, chỉ nhìn chằm chằm vào bản thiết kế.

Cô tiến lại gần, đặt một tay lên vai anh.

> “Đi đi.”

> “Phương…”

> “Nhưng đừng hứa sẽ về – vì em không cần lời hứa.
Em chỉ cần anh biết: ở đây, luôn có người chờ –
dù không gọi, không nhắn, không níu.”


---

Anh quay lại, nắm tay cô – không siết chặt, chỉ là nắm cho biết còn ở đó.

Cô mỉm cười:

> “Lần này cho anh đi,
lần sau… sẽ tới lượt em.”


---

[HẾT CHAP 129]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com