CHAP 130 - "VIẾT RA NHỮNG ĐIỀU KHÔNG NÓI."
---
CHAP 130 – “VIẾT RA NHỮNG ĐIỀU KHÔNG NÓI.”
---
Hạ đến Hội An vào một chiều muộn.
Thành phố cổ vẫn vàng rực như trong ảnh, nhưng cảm giác lại hơi khác.
Không phải vì xa, mà vì thiếu.
Lúc anh đặt chân xuống trạm xe, việc đầu tiên là… rút điện thoại ra, nhưng không nhắn gì.
Chỉ nhìn màn hình.
Một chút.
Rồi tắt đi, bỏ lại vào túi áo.
---
Buổi tối, Hạ được sắp xếp ở một căn phòng nhỏ phía sau dãy nhà cổ – tường vàng, quạt trần quay chậm, và tiếng ve từ xa vọng lại.
Bữa cơm đầu tiên là mì gói.
Không ngon.
Nhưng anh vẫn ăn hết – như cách sống của một người đã từng quá cô đơn, và nay đang tập làm quen với "thiếu".
---
Đêm đó, Hạ ngồi bên cửa sổ, nhìn ánh đèn lồng lấp ló ngoài phố.
Anh mở cuốn sổ tay – trang đầu tiên, viết bằng bút mực:
> “Gửi em,
hôm nay phố lặng.
Hơi lặng giống anh.
Ở đây không ai gọi tên anh như cách em gọi.
Và trong giấc ngủ đêm nay, chắc anh sẽ phải tự ôm chính mình.”
---
Cùng lúc đó, ở thành phố…
Phương ngồi trên ghế mây ban công, mở sổ ra viết:
> “Hôm nay trời mát.
Nhưng thiếu gió – chắc tại người tạo gió đi mất rồi.
Em ăn tối một mình, và cố không nhìn qua chỗ trống.
Nhưng hình như… tự nhiên mắt cứ liếc qua hoài.”
---
Họ viết như thể vẫn đang nói chuyện với nhau.
Không nhắn tin, không gọi.
Chỉ viết.
Hạ dán dòng chữ đầu sổ:
> “Đừng đọc trước khi anh đưa.”
Phương cũng dán một mảnh giấy nhỏ:
> “Nếu đọc khi chưa đến tay anh, coi như chưa từng viết.”
---
Ngày hôm sau, Hạ bắt đầu vào công trình.
Đội kỹ thuật là những người mới, khá trẻ.
Họ chào Hạ với sự dè chừng ban đầu – nhưng khi thấy anh xắn tay lau bụi từng khối gỗ cũ, họ nhìn nhau rồi cúi đầu nhiều hơn.
Ở một góc tường gạch, Hạ dừng lại rất lâu – không vì kỹ thuật, mà vì ánh sáng đổ nghiêng giống hệt ban công nhà ở thành phố.
Anh chụp một tấm, không gửi, chỉ ghi vào sổ:
> “Chỗ này giống góc em hay đứng mỗi sáng.
Nhưng hoa ở đây không phải hoa giấy.”
---
Đêm thứ hai, Phương vẫn viết:
> “Anh có nhớ ăn không?
Có mang đủ thuốc chưa?
Em vẫn chưa quen việc pha trà chỉ một ly.
Nhưng em sẽ quen – vì em tin là chúng ta cùng đang tập quen với điều tạm vắng,
để sau này biết trân trọng điều tồn tại.”
---
Ở hai đầu thành phố…
Một người viết bằng tay trái,
một người viết bằng tay phải,
nhưng dòng chữ đều nghiêng về nhau.
---
[HẾT CHAP 130]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com