CHAP 131 - "NGƯỜI CON GÁI KHÔNG HAY CƯỜI."
---
CHAP 131 – “NGƯỜI CON GÁI KHÔNG HAY CƯỜI.”
---
Đêm thứ tư ở Hội An, điện cúp đột ngột.
Cả dãy phố chìm trong bóng tối vàng nhạt từ đèn dầu và ánh nến các hàng quán thắp lên.
Ở công trình, nhóm thợ đang dọn đồ, ai cũng hơi mệt.
Một người trẻ trong nhóm nói đùa:
> “Sao không ai nấu mì đêm nay luôn đi, mất điện mà.”
Hạ ngẩng đầu, rồi nói nhẹ:
> “Ừ, nấu đi. Có lửa nè.”
---
Vậy là cả nhóm gom củi vụn, đốt ngay sân sau – bếp lửa nhỏ cháy giữa gió đêm.
Một người mang ra mấy gói mì gói, cà rốt, rau, và vài quả trứng.
Không ai nói gì lúc đầu – chỉ cắm cúi chuẩn bị.
Rồi một người hỏi Hạ:
> “Anh có người yêu chưa?”
Hạ nhìn ngọn lửa. Không trả lời liền.
Chỉ lật nhẹ quả trứng đang luộc, rồi nói:
> “Cưới rồi.”
> “Ủa? Anh có vẻ không giống người mới cưới.”
> “Sao?”
> “Không nhắn tin, không gọi điện, không up gì cả.”
---
Hạ cười, rất nhẹ.
> “Cô ấy không thích ồn.
Và bọn anh… đang viết thư tay.”
> “Thư tay? Giữa thời này?”
> “Ừ.”
> “Nghe giống cổ tích quá.”
> “Vì cô ấy là kiểu con gái… không hay cười, nhưng ánh mắt thì rất ấm.”
---
Mọi người im một chút.
Không vì xúc động, mà vì ngọn lửa vừa nổ tí tách, như tán đồng.
---
Hạ mở balo, lấy ra một bì thư trắng – đã dán sẵn tem.
Anh không viết dài.
Chỉ vài dòng:
> “Ở đây tối hơn em nghĩ.
Nhưng anh nghĩ tối một chút cũng hay – để khi nhận được thư em, ánh sáng sẽ rõ hơn.”
---
Cùng lúc đó, Phương ngồi bên cửa sổ căn phòng trọ, đèn bàn nhỏ sáng nhè nhẹ.
Cô cũng viết:
> “Đây là lá thư đầu tiên em viết tay cho một người – sau cha.
Nếu anh nhận được, xin đọc thật chậm.
Vì có vài từ em viết bằng cảm giác – không phải bằng ngôn ngữ.”
---
Ngày hôm sau, cả hai cùng ra bưu điện ở hai thành phố khác nhau.
Đặt lá thư lên bàn, ghi địa chỉ người nhận thật cẩn thận.
Cô nhân viên hỏi Hạ:
> “Anh có muốn gửi nhanh không?”
Hạ lắc đầu.
> “Gửi thường thôi.”
> “Sẽ mất 2–3 ngày.”
> “Ừ. Đợi được.”
---
Và rồi bắt đầu những ngày chờ.
Không ai gọi nhau.
Không ai nhắn gì.
Chỉ chờ… một tiếng gõ cửa.
---
[HẾT CHAP 131]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com